Tôi xa nhà gần chục năm, bay nhảy ở nhiều vùng đất lạ. Thế rồi, đúng dịp nghỉ lễ, tôi lại lọ mọ xách hành lý trở về giữa bão thất nghiệp. Có lẽ đúng như ba nói, chẳng đâu bằng nhà mình. 

Đặt hành lý trước sân, tôi bàng hoàng thấy ngôi nhà đã thiếu đi cánh cổng, chỉ còn lại góc sân nhỏ xác xơ. Những cảm xúc vừa quen vừa lạ ập tới, làm mắt cay xè. Mấy chậu cây hai ba con cùng trồng, vẫn nép sau khung cửa. Chẳng hiểu sao tôi chợt nhớ tới câu thơ từng đọc đâu đó: “Em có ước gì đâu/Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa”. Miệng bất giác bật cười. 

Từ ngày ba mất, nhà tôi xuất hiện những khoảng trống vô định. Cái hiên ba hay lén tôi ngồi hút thuốc lá, trở nên trơ trọi. Chiếc TV ba xem thời sự đặt cạnh khung cửa, chẳng còn cất tiếng. Bộ ghế đá ngoài sân phủ kín bụi. 

ngoi nha don so lot thom gi.jpg
Ảnh minh họa: Trúc Nguyễn

Nhà tôi được xây từ những năm 1990, khi việc ốp nhiều viên đá nhỏ vào tường đang được ưa chuộng. Ngày bé, tôi thích nhất là chạm tay vào những mảnh đá gồ ghề lởm chởm ấy. Tôi từng vài lần thử cạy ra, nhưng chẳng lần nào thành công. Nó được dính chặt vào tường, không theo trật tự nào, vừa tạo nét thẩm mỹ, vừa giúp tường không bị rêu bám. 

Ba treo mấy giỏ phong lan trên 2 vách tường đó. Mỗi khi hoa nở, trông như mọc lên từ sỏi vậy. Ba cũng đặt dưới mái hiên tại góc này một bộ bàn ghế đá, cùng màu với sỏi trên vách tường. Buổi tối, ba bật bóng đèn huỳnh quang ngoài sân, nhâm nhi ly cà phê nóng, rồi bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nụ cười hào sảng của ba như làm sáng bừng cả một góc nhà. 

Biết tôi thích hoa cỏ, ba dành riêng mái hiên để trồng cơ man nào là cây. Hai ba con cứ như những chú kiến mỗi ngày tha một ít về tổ, lúc thì mấy chậu hoa, hôm thì cái bể xi măng để thả đủ loại sen, súng. Những hôm trời nắng chang chang, hai ba con đội nón lá, xách xô nhựa ra ao múc bùn về trồng sen. Mỗi khi hai ba con đi dạo đâu đấy, thấy nơi nào có hoa đẹp thì đều dừng xe ghé vào, vừa mua vừa xin vài nhánh. 

Chẳng biết từ bao giờ, góc sân nhỏ đã trở thành rừng hoa rực rỡ. Ba còn đi mua thêm mấy dây đèn nhấp nháy treo trên hàng rào phía trước, nơi có cụm hoa giấy ghép trắng hồng. Ba bảo làm như vậy, mỗi lần ngồi đây uống cà phê, sẽ có cảm giác như đang ở trong một quán sân vườn mát rượi. Tôi nghe thế, tít mắt cười. 

Mỗi nhành cây, ngọn cỏ nơi góc sân trước hiên nhà, đều mọc lên từ sự chắt chiu tích góp của hai ba con, mười mấy năm trời liên tục. 

Không chỉ góc sân, mảnh vườn sau nhà cũng chẳng chịu nổi cơn bão đổ bộ vào miền Trung năm ngoái. Những đoạn chuối mốc ngã gãy nửa. Giàn hoa tigon ba trồng rơi rụng tơi tả. Tôi nhìn, lòng khó chịu cồn cào.

Xắn tay áo, tôi thu dọn lại đống đổ nát. Dựng hàng rào, trồng lại cây. Dùng dây thừng buộc néo lại thân chuối. Kéo giàn tigon leo tạm lên bụi vú sữa sau nhà. Ngồi vuốt mồ hôi trên trán, tự nhiên miệng đắng chát. Giá mà có ba cùng trồng...

Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ tới cách dùng từ trong tiếng Anh khá hay: Về nhà là “go home”, không phải “go house”. Cũng như với tôi, ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là tổ ấm, là chốn neo đậu những ký ức về ba thuở sinh thời. Tôi sẽ thay ba chăm bẵm những khóm hoa nhỏ, để từ sỏi đá, chúng mọc ra những sắc màu đẹp tươi cho đời. 

Trúc Nguyễn

Nhà là nơi đầy ắp tình cảm yêu thương gia đình, là nơi bất cứ ai đi đâu cũng muốn quay về. Bởi nơi đó có bố, có mẹ, có những người ruột thịt, là người yêu thương ta vô điều kiện. Báo VietNamNet mở diễn đàn Về nhà. Mời độc giả gửi tâm sự, câu chuyện của mình về địa chỉ: bandoisong@vietnamnet.vn