Nằm về phía Nam của Đồ Sơn, đê biển Tiên Lãng, Hải Phòng như con rắn bê- tông khổng lồ che cho làng biển thoát cảnh sóng xô, nước tràn. Không hoạch định tương lai, không có hướng thoát nghèo. Câu chuyện về xóm đê biển này là một câu chuyện đan xen vui, buồn..

Kỳ 1: Bên đê lấn biển: Thi gan cùng sóng dữ

Nông không thuần, ngư không tới

Không dài để bao quanh vùng đất như đê biển đảo Hà Nam (Quảng Ninh); không bị biển xâm thực như đê Hải Hậu (Nam Định); không nhiều đoạn, lắm khúc cắt dời, đầu tựa núi cuối bám cửa sông như đê Thanh Hoá... Đê Tiên Lãng chỉ hơn mười cây số đi qua ba xã Đông Hưng, Tiên Hưng, Vinh Quang, phía trước đê là bãi sú vẹt, hai đầu con đê là hai cửa sông Thái Bình - Văn Úc. Đứng trên đê chưa hẳn đã thấy biển. Mênh mông rừng cây như con đê xanh che chở cho làng. Chim và cây bên sóng tựa nhau. Hoàng hôn của biển, trên thảm xanh ấy vài đầu chim trắng nhô lên nhìn điệu như một nốt trên khuông nhạc.

Ba năm nay, đê đã hoàn thiện. Con đê phân cách biển và đồng.

Dưới chân đê này, không có làng chài neo đậu bởi một điều đánh bắt được tôm tươi, cá hiếm không biết bán ở chợ nào. Bởi vậy làng chài dạt về Đồ Sơn. Phía biển, ngoài rặng sú, bần thấp thoáng thuyền thả lưới, giăng câu. Người ngồi trên thuyền không thấy hút thuốc, không ra vẻ đợi chờ, không ngắm biển lộng, hay ngoái nhìn bờ đê. Họ ngồi, vẻ như một người thất tình, một giang hồ tính kế, hoặc như một hiền triết suy tư. Huyên Tiên Lãng, Vĩnh Bảo kề nhau, đồng bằng mênh mông không đồi núi, tính cách người mất đi những gồ ghề mà bình lặng phảng phất chút sóng gió nội tâm.  Đẩy xe thồ lưới, anh chài Phạm Văn Kiên (xã Đông Hưng) rủ chúng tôi xuống thuyền, ra biển bảy giờ tối là về. Anh chẹp miệng, chỉ tay sang Đồ Sơn: "Gái lạ, cá tươi. Đi không?"...

Tháng giêng lạnh còn tê tay, đồng ải nước trong leo lẻo. Đầm sú vẹt sau ngày đông giá rét, trụi lá, mới sang xuân được mươi ngày lộc mở, dấu hiệu như báo trước một niềm vui. Đuổi vịt bên đê, anh Vũ Văn Được, xã Tiên Hưng cho biết: "Chỉ có xã Vinh Quang mới vui vì có sân bay, còn chúng tôi ngày trông đồng đêm ngóng biển, tay làm hàm nhai. Giàu gì!".

Tại xóm Chùa Chiên xã Vinh Quang, mấy trẻ nhỏ đang nô đùa, chúng tôi chụp ảnh. Anh nông dân chạy lên đê bắt chuyện: "Chuẩn bị xây sân bay hay sao mà quay phim đấy?". Chúng tôi đùa, anh viết thư lên đài hỏi xem họ chuẩn bị đến đâu rồi? Ngạc nhiên vì câu đùa ấy, anh phân bua rằng nghe thông báo trong bản tin phát trên đài truyền thanh của xã ấy mà. Rồi anh cười hề hề: "Mời các chú vào nhà chơi, uống chén nước".

Thuyền nhỏ, lưới ngắn quẩn quanh bên bờ biển. Ảnh: Nhật Trường.

Anh là Nguyễn Văn Hoà, 45 tuổi, có hai con. Con gái lấy chồng và anh đã lên "chức" ông ngoại. Anh kể các cụ nhà anh là một trong bốn gia đình đầu tiên đến đây lập làng. Chùa Chiên - tên chùa cũng là tên làng. Nay làng đã có 157 hộ, 600 khẩu. Hơn 100 năm lập làng, xây chùa, nhưng xóm Chùa Chiên vẫn trông như một xóm mới. Khác với các làng quê thuần nông, nhà ở thường có buồng, thậm chí có hai buồng kín đáo. Nhà của xóm Chùa Chiên không có buồng, cảnh thông thống đơn điệu, chen lẫn chút tạm bợ. Đa phần là một, hai gian chống chếnh, vườn không cây ăn quả. Sân phơi lưới lẫn hành tỏi, để dụng cụ làm đồng chồng lên đồ nghề đi biển. Nông không thuần, ngư không tới. Nhà nào cũng dán đầy tranh ảnh Đan Trường, Cẩm Ly... Giữa trưa, thanh niên quây quần hút thuốc lào, hát karaoke. Nhà nước gia cố đê vững chãi chắn sóng, làng vẫn tạm bợ chưa nghĩ chuyện nâng đời. Có chăng, kiếm tiền ra hiệu nâng đầu đĩa, micro, tăng âm, loa về hát cho vui làng. Đã có thần tượng treo tường, giấc mộng thành ca sĩ, thành "sao" chỉ là... một mai, khi có thể (!).

Nỗi buồn trưởng thôn

Mấy đứa trẻ choai hò nhau đẩy mảnh xốp làm thuyền xuống ao bơi. Đang lùa đàn bò ăn cỏ ven đê, chị Lê Thị Liên cho biết: "Bọn trẻ ở đây đứa nào cũng thạo. Sóng, nước chẳng sợ gì. Chúng bơi giỏi lắm. Phải quen nước như vịt mới sống được". Đem câu chuyện này nói với trưởng thôn Chùa Chiên Nguyễn Văn Diễn, anh cười lớn: "Bọn nó lớn lên nếu đi bộ đội có tiêu chuẩn chọn lính hải quân đấy". Gương mặt anh chùng xuống: "Nói thế chứ trai làng này đi bộ đội cũng khó. Có được mấy đứa học hết phổ thông!".

Trưởng thôn còn trẻ, người rắn chắc. Chuyện với anh, lạ cũng như quen, không có gì mà giấu, chẳng có gì để phô. Anh Diễn- con người có rất nhiều cái đã từng. Từng đi bộ đội, từng lang thang các tỉnh phía Bắc, từng là môn sinh võ phái Thất Sơn quyền. Giải ngũ về quê, anh vác đất đóng gạch, vào lạch ra sông. Dưới hiểu biển khơi, trên tường đồi núi. Với cái làng Chùa Chiên ven đê biển, anh biết họ như cò vạc hiểu gốc sú, bãi vẹt ven đê. Anh Diễn "chém gió": "Bình quân mỗi đầu người ở đây được 620m2 đất nông nghiệp, trồng tất cả các loại lúa, khoai, thuốc lào, hành tỏi... cây gì cũng có nhưng có cây gì riêng của đất ven đê này không thì xin thưa là không! Nghề chính là biển, ấy nhưng cũng chỉ đánh cá vặt. Dân ở đây có tí tiền, biết ngay. Vác xe lên thị trấn. Tóc đen chuyển vàng. Quần áo dây xích tòng teng, giầy mũi nhọn.. cũng diện được vài hôm. Hết tiền lại ôm lưới, vác chèo ra biển.

Anh Diễn kể, năm trước đoàn cán bộ xã vào thành phố Hải Phòng. Đoàn được mời dự tiệc trên tầng cao khách sạn. Vào cầu thang máy đóng cửa không ai biết bấm cho cầu thang chạy. Đứng một lúc cửa mở, lại đi ra. Lạc hậu là thế. Dân trí là thế đấy, anh Diễn khẳng định. Thay vì pha chè, ở đây rót rượu mời khách uống. Vài chén rượu mềm môi, anh Diễn đi sâu vào thực tế của làng: "Sống ở đây mới thấy nhiều điều cười cũng dở mà khóc cũng không xong. Hai năm trước có một cái bia bê-tông dựng ở chân đê, có người nói thiêng lắm. Thế là cả làng rủ nhau mua trái cây, vàng hương... chắp tay khấn lạy. Điều tra mới biết bia này do một nhà "tài trợ" dựng lên". Anh kết luận: Đấy. Người dân trình độ còn thấp nên cứ nghe lời đồn, sểnh tí lại tụ tập đám đông, khấn vái".

Đê vững, cuộc sống vẫn bấp bênh

Cho đến nay, cả xã Vinh Quang số người thi đỗ vào đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện học hành của làng Chùa Chiên như câu chuyện lạ. Gương người thành đạt quá ít, từ già đến trẻ thường bị rủ rê theo xu hướng tiêu cực, kêu cầu miếu, phủ, bói toán dị đoan. Trên 80% số hộ thuộc diện nghèo khó. Một vài hộ vượt lên nhưng do không có kiến thức nên không trụ được, lại quay về điểm xuất phát. Đê biển đã vững, nhưng đời sống của người ven đê vẫn bấp bênh. Chưa có hướng đi cụ thể. Vẫn là cái vòng luẩn quẩn, biển thì không ra khơi xa, ruộng đồng không chuyên cần. "Sự học hành ở đây gian nan lắm! Không phải xa trường lớp mà là lười học", phó trưởng thôn Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Nhớ lại chuyến đi khi chúng tôi ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, nhiều người nói Tiên Lãng còn dự án xây sân bay, nhiều cơ hội phát triển, còn Vĩnh Bảo chẳng có gì. "Dân trí ở đây còn thấp, làm sao đủ trình độ".- "Nếu không làm nhân lực thì làm dịch vụ như bán hàng, mở quán ăn, giải khát"... Anh Diễn bảo dân biển quen "chém to kho mặn", không có khả năng kinh doanh phục vụ.

Rời con đê biển ở xã Vinh Quang vào một buổi chiều lất phất mưa xuân, chạnh lòng chợt nghĩ về con đê bê-tông vững chãi, và sân bay tương lai vậy mà người Vinh Quang vẫn chưa có tư thế chuẩn bị đón cơ hội lớn. Họ vẫn quẩn quanh nay đồng, mai biển, thân phận cứ bám chặt lấy những đêm sóng xô, những ngày ruộng hạn...

Đê biển  Hải Phòng dài 104 km, chiều rộng mặt đê 4-5m, cao hơn mặt nước biển 3,5 - 5m, đê thiết kế tiêu chuẩn cấp 3 chống đỡ được bão cấp 9. Trồng được trên 5000 ha rừng ngập mặn để bảo vệ bờ biển, đê khỏi bị xói lở do triều cường. Qua một số cơn bão gần đây, rừng ngập mặn ở Đại Hợp, Đoàn Xá (Kiến Thụy), Bàng La (Đồ Sơn), Vinh Quang (Tiên Lãng) có thể làm giảm một nửa chiều cao cũng như năng lượng của sóng.

Theo Tác giả: Ninh Nguyễn - Trần Khánh/ Nhân dân

*Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại