221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
853222
Nơi người dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp
1
Article
null
Nơi người dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp
,

Nếu dân chủ ở cơ sở là dân chủ trực tiếp thì thuật ngữ “Dân chủ ở cơ sở” phải được hiểu là dân chủ ở cấp thấp nhất, là nơi người dân thể hiện trực tiếp nhất quyền làm chủ của mình.

Soạn: HA 927971 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Về cơ sở nghe dân nói...

(I) Đâu là nơi nhân dân thể hiện quyền làm chủ trực tiếp nhất

Không ít người dân hiện nay khi được hỏi về qui chế thực hiện dân chủ ở xã thì trả lời với một thái độ rất bàng quan rằng đó là việc của chính quyền, đoàn thể xã.

Nhiều người dân quanh năm sống với đồng ruộng, nghề nghiệp của họ gắn với mảnh ruông, với cái cày, cái cuốc, và hạt lúa, một quyết định từ Uỷ ban nhân dân xã ban hành chứ chưa nói đến những cấp cao hơn là huyện, tỉnh, rồi trung ương, người nông dân luôn tự nhìn nhận mình với vị trí là “đối tượng phải thi hành”; nhiều người dân tâm sự: “Những lần họp thôn, chúng tôi cũng có được hỏi ý kiến, thì tại cuộc họp ý kiến của chúng tôi được chấp nhận, nhưng lên đến Uỷ ban nhân dân xã thì ý kiến của chúng tôi lại bị thay đổi; nhiều lần như vậy chúng tôi thấy nản” . Vậy dân chủ thực sự ở đâu và làm cách nào để phát huy có hiệu quả dân chủ trực tiếp hiện nay.

Mỗi cá nhân, mỗi một mảnh đất hiện nay đều phải chịu 4 lần chính quyền và ở tất cả các cấp chính quyền từ trung ương xuống địa phương thì dân chủ đại diện vẫn là hình thức nổi trội. Dùng thuật ngữ “dân chủ ở cơ sở” để đồng nhất với “dân chủ ở xã” lâu nay là chưa đúng với mục đích yêu cầu của quá trình dân chủ hoá nông thôn. Dù sao xã cũng là một cấp chính quyền, không thể có chuyện tất cả người dân việc gì cũng đến xã để thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình.

Chính quyền cấp cơ sở được hình thành trên một cộng đồng dân cư, cộng đồng lãnh thổ bền vững, dưới cấp này không hình thành một cấp chính quyền nào khác. Do đó nếu dân chủ ở cơ sở là dân chủ trực tiếp thì thuật ngữ “Dân chủ ở cơ sở” phải được hiểu là dân chủ ở cấp thấp nhất, là nơi người dân thể hiện trực tiếp nhất quyền làm chủ của mình. Cấp cơ sở ở nông thôn hiện nay chính là thôn, làng, ấp, bản - đó là những đơn vị hành chính tự nhiên được hình thành bằng một cộng đồng dân cư chặt chẽ.

Nhiều qui định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp vẫn còn mang nặng tính bao cấp. Điều này thể hiện dưới hình thức là các quy định về việc phê chuẩn các quyết định của chính quyền cấp trên đối với cấp dưới, của sự hướng dẫn hoạt động của chính quyền cấp trên đối với cấp dưới, sự báo cáo của cấp dưới đối với cấp trên … Nếu giữ mãi cách tổ chức như vậy sẽ làm thui chột, hạn chế tính đa dạng, tính chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương.

Qua nhiều cấp, nhiều loại báo cáo, nhiều sự chỉ đạo như vậy tránh sao được việc nhiều mong muốn của người dân có thể bị khúc xạ, qua nhiều lần khúc xạ như thế thì bao giờ chính quyền mới nghe thấu được tiếng nói thật của người dân.

Sự giới hạn quyền lực của chính quyền xã, sự phân công khoa học, có sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan trong chính quyền xã là đảm bảo cho hiện thực dân chủ. Người dân vẫn thường nhìn chính quyền xã với tư cách là tổ chức bảo hộ cho mình nhiều hơn, chứ chưa thấy hết chiều tác động trở lại trong việc phát huy quyền làm chủ thực sự của mình . Hạn chế rõ nhất lịch sử tổ chức chính quyền ở nước ta là tính đại diện rất cao . Trong việc tổ chức chính quyền, nếu tính đại diện bị đẩy lên quá mức thì tính tập trung sẽ bị hạn chế.

Dân chủ về mặt chính trị ở cơ sở được biểu hiện rõ nhất thông qua việc bầu cử.

Soạn: HA 927915 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 

Cuộc bầu cử ở cơ sở nếu người dân bỏ phiếu cho thiết chế, hay cá nhân không có thực quyền thì cuộc bầu cử đó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm.

Bầu cử phải là quá trình lựa chọn ra một cá nhân hoặc thiết chế có thực quyền. Muốn xây dựng một cơ chế dân chủ thực sự ở cơ sở nông thôn không còn cách nào hơn là phải xoá bỏ “tư duy bao cấp”, tăng cường tính cạnh tranh giữa các thôn, làng, ấp, bản. Chúng tôi đề xuất ý kiến cần phải lựa chọn tổ chức thí điểm một trong 2 phương án:

Phương án thứ nhất thừa nhận và tổ chức đơn vị hành chính tự nhiên như thôn, làng, ấp, bản thành một cấp chính quyền và trong phạm vi pháp luật quy định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự tổ chức các chính quyền của mình một cách đa dạng, cố gắng đến mức tốt nhất, phần việc của chính quyền nào chính quyền đó làm và cùng thi đua/cạnh tranh vì nhân dân, đây là cấp gần dân nhất do đó quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo dễ được biểu hiện và phát huy nhất;

Phương án thứ hai, thí điểm tổ chức cho người dân địa phương bầu chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã  dưới phương thức trực tiếp và bỏ phiếu kín thể hiện được ý nguyện của toàn thể nhân dân xã. Khi được dân bầu, chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân nhiều hơn, và đương nhiên trách nhiệm đối với nhân dân cũng cao hơn. Qua một thời gian cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, xem xét để nhân rộng nếu phù hợp. Việc tổ chức chính quyền cơ sở hiện nay ra sao sẽ có tính chất quyết định đến tính chất, mức độ của quá trình dân chủ hoá ở cơ sở.

Chỉ khi nào thuật ngữ “dân chủ ở cơ sở” như lâu nay ta vẫn dùng, được hiểu trở lại đúng bản chất là dân chủ ở đơn vị hành chính tự nhiên - thôn, làng, ấp, bản - nơi nhân dân thể hiện quyền làm chủ trực tiếp nhất thì khi đó dân chủ mới trở về với ý nghĩa thuần khiết nhất, và cũng chỉ có vậy, hình thức dân chủ trực tiếp mới có môi trường để hiện thực hoá.

(II)

Con đường hiện thực hoá dân chủ cơ sở nông thôn vì mục tiêu phát triển bền vững

Không phải cứ ban hành nhiều văn bản pháp luật về dân chủ thì có dân chủ, quan niệm “duy luật” mà không tính đến sự thích ứng, phù hợp của luật sẽ không chỉ trực tiếp nguy hại cho việc phát huy dân chủ trong hiện tại, mà còn dai dẳng đến thế hệ con cháu của chúng ta sau này; Cũng không thể phát huy được dân chủ nếu luật không phát huy  đặc trưng văn hoá của từng địa phương.

Qui chế thực hiện dân chủ ở cơ sở dù có xây dựng công phu đến đâu thì cũng không bao giờ chi tiết hoá được hết các cách thức thực hành dân chủ của từng địa phương, cũng như không thể lấy mô hình thực hiện của địa phương này đem áp đặt nó cho địa phương khác. Khó khăn hơn gấp nhiều lần việc ban hành văn bản pháp luật về dân chủ đó là xây dựng nếp sống dân chủ.

Nếp sống dân chủ không đơn thuần chỉ được hiểu là việc tuân theo đúng những gì đã qui định trong qui chế dân chủ, mà đó phải trở thành nhu cầu thường trực, thành hành vi, phong cách của mọi chủ thể thực hiện. Để hình thành nếp sống dân chủ, pháp luật cũng chỉ là một trong nhiều kênh tác động vào ý thức con người, muốn xây dựng nếp sống dân chủ cần chú ý đến các công cụ khác như tuyên truyền qua sách báo, phim ảnh, qua điều lệ của các tổ chức xã hội, đoàn thể, qua các hình thức văn hoá - nghệ thuật, qua hình thức khen thưởng, động viên về vật chất hoặc tinh thần v.v…

Không thể có dân chủ thực sự nếu không xây dựng một môi trường, một bầu không khí cởi mở, cạnh tranh lành mạnh, và không biến dân chủ trở thành lực đẩy cho kinh tế, văn hoá -xã hội, an ninh quốc phòng phát triển.

Tôn trọng tự do tư tưởng và ngôn luận là một biểu hiện của xã hội văn minh. Qui định pháp luật về dân chủ ở xã cũng cần phải thừa nhận những luồng quan điểm, thậm chí là đối lập nhưng là đối lập có trách nhiệm vì mục tiêu chung trên cơ sở đồng thuận xã hội - cùng xây dựng những nguyên tắc chung tất cả vì dân tộc, vì đất nước.

Khi có sự cạnh tranh có trách nhiệm giữa các thôn, làng, ấp, bản trong cùng một xã, một mặt trách nhiệm gánh vác, giải quyết các công việc trong xã sẽ được chia sẻ, ý thức dân chủ của cá nhân sẽ được nâng cao mặt khác cũng giảm bớt gánh nặng quản lý quá sâu không cần thiết như lâu nay của chính quyền xã.

Kết luận

Dân chủ đặc biệt là ở thôn, làng, ấp bản cũng cần thiết phải được định hướng. Loài người đã và sẽ có nhiều phát minh vĩ đại làm thay đổi thế giới nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tìm ra được công thức chung về dân chủ để đem áp dụng cho mọi quốc gia, dân tộc, mọi cộng đồng, cũng như xây dựng thể chế miễn dịch hoàn toàn với tình trạng lợi dụng dân chủ, mất dân chủ...

Muốn hội nhập với thế giới, không thể bằng lòng, không thể tự mãn để rồi trở thành một thứ dân chủ lạc điệu với thế giới, nhưng ngược lại sẽ trở thành không tưởng nếu áp dụng một thứ triết lý dân chủ cơ sở hoàn toàn xa lạ hoặc quá cao với hiện thực ở nông thôn.

ThS.Nguyễn Minh Tuấn

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,