,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1242295
Yêu cũng quen mà xa cũng quen
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Yêu cũng quen mà xa cũng quen

Cập nhật lúc 00:09, Thứ Hai, 09/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

“Yêu cũng quen mà xa cũng quen em ạ.

 

Khi yêu thì quen yêu, quen có người yêu, cảm thấy như người đó là trung tâm, là tất cả cuộc sống của mình, là tất yếu, là không thể thiếu, nếu không có người đó, cuộc đời sẽ là vô nghĩa, mình sẽ không còn là mình nữa, thế giới sẽ ngừng sống, trái đất sẽ ngừng quay, tóm lại là không thể hình dung nổi cuộc sống của mình khi không có người yêu sẽ như thế nào. Có lẽ là sẽ không thể, không thể tồn tại điều đó. Không có ngày đó...

 

Khi không yêu thì quen không yêu, quen không có người đó trong cuộc sống của mình, cảm thấy như chưa từng có người đó, chưa từng có những ngày tháng đó, chưa hề khổ đau sung sướng gì với người đó, thấy mặt trời hằng ngày vẫn mọc, vẫn nắng vẫn mưa vẫn ngày vẫn đêm, và mình thì vẫn...sống, vẫn vui vui buồn buồn khóc khóc cười cười với những nỗi đời thường, vẫn hằng ngày đến trường hoặc nơi làm việc, tối tối trở về nhà và vẫn những giấc mộng mị...Lại không thể hình dung nổi sao mình đã từng sống những ngày như thế. Có lẽ là không thể, không thể từng như thế. Chưa từng có ngày đó...

 

Thế đấy, đừng ảo tưởng em ạ, chẳng có gì là vĩnh viễn cả, nó là sự quen thôi. Yêu hay không yêu nữa, đều là quen hết. Đừng bao giờ nghĩ sẽ không bao giờ có thể, tất cả đều có thể, chúng ta thật ngốc khi cứ cố huyễn hoặc mình.

 

Sống đi em, sẽ quen hết...

 

Mây trời bay sẽ bay đi mãi...”

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

 

Mi đọc thư chị một chiều muộn thứ bảy.

 

Mưa.

 

Ngoài cửa sổ ánh đèn đường vàng vọt đến tội nghiệp. Mi hình dung ra chị khi ngồi viết những dòng đó. Hà Nội, căn phòng nhỏ, tóc dài, đèn vàng.

 

Thở dài.

 

Mi hiểu, chị sợ Mi giống chị. Chị sợ Mi rồi sẽ phải chịu những nỗi đau mà chị đã trải qua. Cho dẫu chị luôn nói chị không một phút nào ân hận, rằng chị hạnh phúc với lựa chọn của chị và sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Chị vẫn không muốn Mi giống chị...

 

Nhưng Mi không giống chị, không bao giờ có thể như chị. Mi có con đường đi của mình mà cho dẫu có những lời khuyên của chị hay không, có những dòng tha thiết chị gửi cho Mi mỗi ngày với giọng điệu nửa khuyên nhủ nửa cầu xin hay không thì Mi vẫn đi con đường ấy. Không phải vì Mi mạnh mẽ hơn chị, khôn ngoan hơn chị hay tỉnh táo hơn chị. Cũng không phải vì tình yêu của Mi ít đắm say, mê muội hơn chị. Càng không vì Mi cao thượng hơn chị. Đơn giản vì Mi có cách yêu và sống của riêng Mi. Cái cách mà Mi có muốn thay đổi cũng không thể được. Như thể ông trời đã tạo ra Mi như thế...

 

Bao nhiêu năm rồi...

 

Mi vẫn nghĩ đó là một điều hoang đường. Thỉnh thoảng trong Mi lại chợn lên câu hát của Đỗ Bảo: ’Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh, đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa không dứt gọi mời’. Mi thường mỉm cười khi nghe lại bài hát đó. Bài hát như viết cho Mi, cho cô gái của ba năm trước. Khi Mi bắt đầu yêu anh bằng tình yêu của một đứa trẻ và một người đàn bà.

 

 Ba năm…

 

Cách một ngọn cỏ bé nhỏ mong manh vươn lên trong nắng, cứng cỏi trong mưa và mềm mại trong gió mùa thu thường làm Mi nghĩ đến tình yêu với anh, đến những ngày tháng dằng dặc đã qua và những năm tháng bất tận về sau. Cái sức sống mãnh liệt ấy của một ngọn cỏ mềm, dường như là một điều hoang đường, dường như không thể nào là sự thực, nhưng lại là thực đến không ngờ, một sự thực giản dị và chắc chắn, như thể cuộc đời đơn giản là thế.

 

Là thế thôi...

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Và khi Mi xa anh cũng thế.

 

Đơn giản như một cái buông tay.

 

Không một giọt nước mắt. 

 

Mi không giống những người con gái khác trong tình yêu giống Mi, những ’người thứ ba’ như cách người đời vẫn gọi: Hoặc là hi sinh hết thảy cho tình yêu, âm thầm chấp nhận đi bên lề đời người yêu. Hoặc là cay đắng trách móc hờn oán người họ từng và vẫn yêu hết lòng. Mi không như thế. Mi thậm chí còn không coi mình là người thứ ba. Mi nghĩ tình yêu không bao giờ có người thứ ba cả. Chỉ có hai người mà thôi. Tình yêu của anh với Mi là thứ tình yêu say đắm, cuồng nhiệt, yêu thương. Với vợ anh là mối ân tình sâu nặng của những năm gắn bó, san sẻ gian khó, và tình yêu với các con. Mi trân trọng cả hai tình yêu ấy của anh. Và Mi không đặt lên bàn cân so sánh. Bởi đó chính là sự so sánh khập khiễng nhất của đời người. Có mặt trong đời anh, Mi không chọn đi bên anh âm thầm, càng không bao giờ oán trách anh một lời. Mi cũng không bắt anh lựa chọn, làm sao có thể chọn được, sự lựa chọn nào cũng sẽ là nỗi đau. Mi là tình yêu của anh. Là tình yêu mãi mãi của anh.

 

Thế thôi...

 

Nên Mi lặng lẽ rời xa anh.

 

Mà thực ra thì Mi không xa anh. Chưa bao giờ xa anh cả. Mi không thích ý nghĩ về sự chạy trốn. Càng không thích sự giả dối. Và bởi vì, Mi nghĩ, người ta có thể chuyển từ mảnh đất này đến một mảnh đất khác, ngôi nhà này đến một ngôi nhà khác, chứ không ai có thể chuyển khỏi trái tim mình, tâm hồn mình được. Mi đi du học chỉ vì đó là một hoài bão của Mi. Có anh hay không có anh thì Mi vẫn cứ đi. Đó cũng là cách Mi sống, tình yêu với anh có thể là tình yêu của đời Mi, có thể hơn thế vì biết đâu Mi sẽ yêu anh đến cả khi Mi chết đi rồi, nhưng không phải là tất cả cuộc sống của Mi. Mi có những điều rất quan trọng khác trong cuộc sống như hoài bão, như đam mê viết và vẽ, như sách, như những chuyến đi đến những vùng đất mới. Mi không lấy tình yêu làm lẽ sống duy nhất của cuộc đời mình. Càng không bao giờ lấy anh làm trung tâm, không bao giờ xoay quanh anh như một vệ tinh không mệt mỏi.

 

Mi yêu anh, đơn giản là yêu, thế thôi...

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Xứ sở này, mưa gió cũng như sợ làm đau con người. Người ta có thể đi giữa trời mưa mà không ngại ướt. Tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng chỉ khe khẽ như tiếng những người yêu nhau vỗ về nhau dịu dàng. Không như Việt Nam. Mi mỉm cười nghĩ đến một sáng mưa lang thang với anh ở Hà Nội. Mưa của Hà nội lúc nào cũng như một sự bùng nổ của đau đớn, khi thì ào ạt cuồng nộ, khi thì dai dẳng, ấm ức. Mi thường trốn ở một quán cafe nào đó và anh sẽ đến đưa áo mưa cho Mi, rồi Mi rủ anh lang thang. Cái áo mưa che chung, Mi ôm anh thật chặt và áp mặt vào lưng anh ấm áp. Anh sẽ lo lắng hỏi Mi ngồi sau có ướt không, có lạnh không...

 

Ôi kí ức, bao giờ cũng thế, vẫn luôn nguyên vẹn, sống động trong lòng Mi. Mi thích sống ở nhiều nơi, đi nhiều nơi. Nhưng thực ra với Mi, sống ở đâu cũng thế thôi, cũng chỉ là một sự khác về địa lý. Khoảng cách về địa lý không làm nên khoảng cách về tâm hồn. Như buổi chiều mưa này chẳng hạn, Mi không hề có cảm giác mình đang ở xa đến ngàn trùng, Mi chỉ thấy mình ở đó, nhìn vào mắt anh và nũng nịu đòi đi chơi. Cho dẫu Mi ở đâu thì cảm giác nghe mưa, nhìn mưa cũng thế. Vậy thì có quan trọng gì chuyện Mi ở xa anh đến bao nhiêu giờ bay. Và có ý nghĩa gì cái khoảng cách của hai bầu trời, khi mà anh luôn ở đó, nơi sâu nhất của trái tim Mi, và Mi biết trái tim anh cũng có một chỗ như thế dành trọn cho Mi...

 

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chị vẫn viết cho Mi nhiều. Mi đọc chị khi thì giữa hai môn học ở trường, khi thì trên tàu điện, khi đêm về hay giữa những request công việc. Mi biết, chị không tin Mi. Đúng hơn, chị không tin Mi đủ dũng cảm để thực sự rời xa anh. Chị sợ Mi ngã lòng. Dần dần, Mi cũng không giải thích cho chị hiểu nữa. Mi cứ tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Mi nhớ buổi tối ở góc Hà Nội ấm cúng đèn vàng quen thuộc ấy, chị nói chị đã quyết định có con với người chị yêu. Mi không phản đối cũng không ủng hộ chị. Chị không nói ra để nghe ủng hộ hay phản đối, chị chỉ nói cho Mi biết thế thôi. Và Mi chỉ nghĩ nếu chị sinh em bé, Mi sẽ luôn ở bên chị. Nhưng chị sợ Mi sẽ nghĩ giống chị. Và chị không ngừng viết cho Mi. Mi chỉ thở dài mỗi khi đọc thư chị...

 

Không, tất nhiên là Mi không thế. Tình yêu, Mi nghĩ, chỉ không có tội khi nó là chuyện của hai người. Vượt qua ranh giới ấy, khi nó làm đau hơn hai trái tim, đó là tội lỗi. Mà Mi thì không muốn một tình yêu có tội, Mi không muốn một hạnh phúc dựa trên sự đau khổ, day dứt của người mình yêu và chính bản thân mình. Khi biết mình yêu anh, Mi đã muốn chết đi vì đau đớn. Sống trong những đắm say bên nỗi đau còn đau đớn hơn cả nỗi đau. Mi không thể sống như thế. Tình yêu của Mi phải là sự chúc phúc chứ không phải oán hờn. Tình yêu của Mi phải là nguyên vẹn của riêng Mi. Người đàn ông của Mi, phải là người luôn ở bên Mi cả khi Mi khỏe mạnh, hạnh phúc hay đau ốm, bất hạnh. Mi yêu anh, nhưng Mi cũng quyết định anh không thể đi cùng Mi trong đời như người đàn ông của đời Mi được. Một ngày nào đó, Mi sẽ lại yêu. Nhưng chắc chắn không phải là anh, người đàn ông với chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình... 

 

Ảnh minh họa: boredpaki98

 

Chị không tin Mi có thể sống xa anh dễ dàng như thế. Chị nghĩ Mi đang đóng kịch để làm yên lòng chị. Mi cũng không giải thích điều này với chị. Mi không nói cho chị biết có những ngày, Mi đứng mãi ở chỗ đèn xanh đèn đỏ mà không qua đường, Mi nhìn dòng người trước mặt mà không thấy gì cả. Bởi vì Mi nhớ anh, Mi muốn được nhìn thấy anh bằng xương thịt, bằng hơi thở, đứng trước mặt Mi và gọi tên Mi bằng tên gọi riêng anh dành cho Mi. Chị cũng không thể biết có những lúc Mi chỉ muốn bỏ tất cả chỉ để về Hà Nội, nhìn anh trong một chiều muộn ngồi lơ đãng hút thuốc, mắt anh nhìn Mi như thể muốn ghi tạc vĩnh viễn vào tim hình ảnh Mi. Mi không thể nói với chị rằng điều đó chẳng dễ dàng chút nào...

 

Mi cũng không bao giờ nói với anh về những nỗi đau đớn, cả khi còn ở bên anh lẫn khi rời xa anh. Mi chỉ mỉm cười. Luôn luôn mỉm cười. Mi muốn anh nhẹ lòng. Có lẽ anh nghĩ Mi không yêu anh nhiều như anh yêu Mi. Có thể anh trách Mi lạnh lùng. Mi không giải thích. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Mà Mi cũng không cần anh hiểu. Như Mi chưa bao giờ cần anh biết những đêm cô đơn, những nỗi đợi chờ. Mi không muốn qua đời anh như một cơn mưa, Mi muốn mình là ánh nắng ấm áp để mỗi khi nghĩ đến anh có thể mỉm cười. Cũng như cách Mi nghĩ về anh. Mi cố gắng không hờn trách anh dẫu có những lúc đau đớn, những lúc cảm thấy bơ vơ nhất, Mi đã ngẩng mặt lên trời mà tự hỏi: Giờ này anh ở đâu? Lúc Mi cần anh nhất, anh ở đâu? 

 

Mi vượt qua được tất cả những ích kỷ, những hiếu thắng, những đam mê, những yêu thương, những hờn trách, những cô đơn trong tình yêu với anh. Bởi vì, sau tất cả, Mi nhận ra những lúc Mi đau đớn nhất không phải là lúc Mi cô đơn, lúc Mi không có anh mà là lúc nhìn thấy sự khổ sở trong mắt anh khi anh nhìn Mi, và những lúc Mi hạnh phúc nhất không phải là những giây phút ngắn ngủi Mi có anh trọn vẹn mà là lúc nhìn anh ngủ, gương mặt anh bình yên và trẻ trung. Tình yêu, Mi nghĩ, phải là cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về nhau và nhìn thấy nhau yên ổn...

 

Trong tình yêu, có khi chỉ cần một lần lỡ hẹn, một cái nắm tay không chặt hay một câu nói lỡ lời cũng có thể khiến người ta rời xa nhau. Nhưng tình yêu, nhiều khi một ánh mắt, một ý nghĩ, một nỗi nhớ cũng khiến người ta cả đời không thể lìa xa. Mi vẫn mỉm cười mỗi khi nghĩ về một ngọn cỏ mềm, một điều hoang đường. Mi không biết, không biết bao giờ thì Mi sẽ hết yêu anh. Có thể là chẳng bao giờ cả. Mi cũng không biết đến bao giờ Mi sẽ tìm được một người nào đó mà Mi yêu, và yêu Mi. Người đàn ông của riêng Mi. Người sẽ nắm chặt tay Mi qua năm tháng, nhắc nhở Mi đừng bao giờ quên ngày hôm qua và đừng bao giờ ngừng hi vọng ở tương lai. Nhưng Mi tin, tất cả đều ở phía trước. Cuộc sống vẫn tiếp tục, mùa xuân vẫn sẽ đến, sẽ đẹp như bao giờ...

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Chị sợ cho Mi. Chị sợ Mi đang cố gắng quá sức. Nhưng chị không hiểu, bên trong vẻ ngoài mềm yếu mong manh như cỏ, Mi biết mình. Mi biết mình giống như một con ngựa luôn ngẩng cao đầu phóng nhanh trên đường đầy hoa cỏ, biết mình lạc bước vào bình nguyên rộng rãi và yên tĩnh ấy - là anh - và biết mình muốn dừng lại ở đó biết bao. Nhưng Mi cũng biết rằng Mi chỉ đi lạc thôi, Mi không thể phá vỡ sự yên tĩnh của bình nguyên bao la đã bao nhiêu năm lặng lẽ ấy, con ngựa ngang tàng xinh đẹp - là Mi - không có quyền làm thế, cỏ hoa không có tội, Mi không có quyền khuấy động sự sống ngàn năm ở đây. Bình nguyên ấy cũng không phải là nơi chốn dành cho Mi, cho ước muốn chinh phục núi cao đồng rộng của Mi. Mi biết chỗ của Mi là một nơi nào đó, phía trước, ở cuối con đường phía trước. Mi chỉ lạc bước một chút thôi...

 

Mi mở cửa.

 

Thoáng rùng mình.

 

Bất giác, Mi đưa tay kéo lại chiếc khăn trên cổ.

 

Bước chân Mi hòa cùng dòng người miên viễn chảy trên con phố của một đất nước cách Việt Nam nghìn trùng...

 

Italy 20 Oct, 2009

 

  • Bài cùng tác giả

 Cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau

Đặc quyền của tuổi trẻ

 

 

 

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 

 Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Kết nối bạn đọc'

,
,