Quốc hội phê báo cáo Chính phủ chưa 'tả chân'
- "Như nhiều vị đã phát biểu trước tôi, có rất nhiều vấn đề của đời sống mà người dân quan tâm đã không được phản ánh trong báo cáo của Chính phủ... Chúng ta đưa ra mục tiêu bằng những con số vĩ mô nhưng dân muốn kiểm chứng bằng chính thu nhập của mình và các khoản chi phải trả", ĐBQH Dương Trung Quốc phát biểu trong phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp về kinh tế - xã hội sáng 28/10.
Có phần mềm soạn báo cáo?
Ông Quốc, cũng như nhiều ĐBQH khác, bày tỏ sự lo ngại về độ tin cậy cũng như tính trừu tượng của những con số được nêu trong báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc giải trình. Ảnh: TTXVN
"Nhân dân sẽ vô cảm với con số 27,5 giường bệnh/vạn dân, họ cần được trả lời bao giờ mỗi bệnh nhân sẽ có một giường nằm. Chúng ta đưa ra con số độ che phủ của rừng sẽ là 40%, ai mà tin được?", ông Quốc nói.
Theo ông Quốc, bản báo cáo của Chính phủ giống như một bức tranh trừu tượng nhiều hơn là bức tranh tả chân. Báo cáo tràn ngập những con số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, chỉ tiêu xuất khẩu trong khi nhiều vấn đề đời sống mà dân đòi hỏi đã không được phản ánh cặn kẽ như việc tắc nghẽn giao thông, chất lượng và số lượng đại học, tình trạng xây dựng thủy điện ào ạt ở miền Trung.
"Bởi vậy có một thực tế là bây giờ cử tri họ không quan tâm nhiều đến hoạt động Quốc hội nữa, cảm thấy chúng ta vẫn làm những chuyện đâu đâu mà không thấy những vấn đề rất đời sống, rất thường ngày", ông Quốc chua chát.
Vì thiếu "tả chân" nên theo ông Quốc, có tình trạng là các bản báo cáo dường như giống nhau, thậm chí có người đồn rằng Chính phủ "có một phần mềm chuyên soạn thảo báo cáo" rất chuẩn. Những con số thường rất khớp một cách rất hợp lý với những chỉ tiêu, nó luôn luôn ở vị trí xấp xỉ ngưỡng cho phép. Đương nhiên, tính cụ thể của bản báo cáo phải có những con số, nhưng chỉ con số thì chưa chắc đã nói lên điều gì.
Ông Quốc cho hay, ĐBQH đã và đang thảo luận về những con số Chính phủ đưa ra bằng lòng tin cậy chính trị nhiều hơn là lòng tin cậy về khoa học.
"Điều mà đại biểu Quốc hội muốn biết là thực tế chúng ta đang ở đâu và như thế nào để cùng nhau phấn đấu", ĐB Đỗ Thị Huyền Tâm (Bắc Ninh) nói.
Trong suốt một ngày rưỡi thảo luận về kinh tế - xã hội vừa qua, dù ĐBQH đều đánh giá cao nỗ lực trong công tác điều hành của Chính phủ, giúp nền kinh tế vượt qua suy thoái nhưng không ít ĐBQH đã buột miệng "than" Chính phủ nói sao, đưa ra con số bao nhiêu thì đại biểu cũng chỉ biết như vậy.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khẳng định: “Không có số liệu chính xác thì không thể có dự báo chính xác, không hoạch định chính sách đúng đắn được”. Tuy nhiên, ông Thanh cũng chỉ biết kiến nghị Chính phủ "củng cố và tăng cường hệ thống thống kê. Chứ bây giờ nhiều lúc cũng thấy sợ những con số".
Những việc, những con số Chính phủ trình ra QH đã như vậy, nhưng còn không ít vấn đề mà ĐBQH không hề được biết.
Nói như ĐB Nguyễn Minh Thuyết, "đến gói kích cầu, chiếm 8% GDP và 30% ngân sách nhưng Chính phủ một mình quyết định, quyết định xong rồi thì UBTVQH mới biết và QH mãi sau này mới biết. Bây giờ có gói kích cầu thứ hai không cũng không biết".
"Quốc hội phải tin Chính phủ"
"Báo cáo của Chính phủ đề ngày 19/10/2009, tức là chỉ 1 ngày trước khi Quốc hội họp. Vậy với thời gian ấy các cơ quan của Quốc hội có khả năng kiểm chứng những con số mà Chính phủ đưa ra chưa? Chúng tôi cảm thấy không yên tâm với tất cả sự phân tích dựa trên những con số chưa được kiểm chứng", ông Dương Trung Quốc phân vân.

ĐBQH Dương Trung Quốc: Chúng tôi không yên tâm... Ảnh: TTXVN
Như vậy, điều quan trọng không chỉ là "phê bình" báo cáo của Chính phủ mà bản thân mỗi ĐBQH cũng như các cơ quan QH phải xem lại việc thực hiện trách nhiệm của mình.
Theo ĐB Nguyễn Thị Bạch Mai (Tây Ninh), "điều chúng tôi quan tâm đầu tiên, đó là các cơ quan Quốc hội có vào cuộc hay không".
Bà Mai lo lắng, hiện, việc thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Chính phủ mới chỉ giao cho 2 Ủy ban là Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách. "Còn các ủy ban liên quan đến xã hội, văn hóa v.v... đã vào cuộc như thế nào?", bà Mai đặt câu hỏi.
Bà Mai cho rằng, việc thẩm tra những vấn đề quan trọng như vậy của đất nước rõ ràng phải được Quốc hội đặt xứng tầm. Lý lẽ phản biện của các ủy ban chuyên môn chính là một trong những cứ liệu giúp ĐBQH - vốn thiếu thông tin và chưa có đội ngũ chuyên gia tư vấn - có thêm thông tin khi tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng.
Thực tế, trong các buổi họp tổ vừa qua, nhiều ý kiến phản biện của Ủy ban Kinh tế, Tài chính Ngân sách đã được đại biểu trích dẫn và chứng minh thêm bằng bài học thực tế ở địa phương.
Ông Dương Trung Quốc cho rằng, không nên để một mình Ủy ban Kinh tế thẩm định báo cáo của Chính phủ, mà cần giao cho đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày, mới thể hiện được một cái nhìn toàn cảnh.
Có như vậy mới tránh tình trạng đại diện Ủy ban Tài chính - Ngân sách một mặt khẳng định mình có những khảo sát độc lập, mặt khác lại thanh minh rằng chưa đủ căn cứ để bình luận về kết quả làm ăn thua lỗ của một tập đoàn kinh tế nọ, vì việc đánh giá tình hình tài chính tập đoàn đó đã được QH giao cho Ủy ban Kinh tế.
Nói về sự vào cuộc của một trong hai ủy ban thẩm tra báo cáo Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho hay, ủy ban không đợi Chính phủ trình báo cáo rồi mới thẩm tra. Mà, tất cả đã có một quá trình theo dõi, thống kê, làm việc với các địa phương, bộ ngành để đưa ra những đánh giá độc lập, từ đó có căn cứ so sánh với báo cáo Chính phủ.
Tuy nhiên, ông Hiển vẫn chốt lại: "Cử tri phải tin vào các ủy ban Quốc hội. Còn Quốc hội phải tin vào Chính phủ".
Nhưng như chia sẻ của ĐB Lê Văn Cuông, chừng nào các ủy ban Quốc hội có được những trung tâm nghiên cứu độc lập, phân tích độc lập, chừng nào đại biểu có điều kiện thuê chuyên gia tư vấn, khi đó mới mong có đủ căn cứ để kiểm định những thông tin Chính phủ trình ra.
Có lẽ, chỉ như vậy mới chấm dứt tình trạng, đại biểu khi nêu ý kiến thì rất nhiệt tình, thậm chí phê bình và chỉ trích. Nhưng hầu như chỉ cần các vị bộ trưởng đứng lên giải trình là hầu như ít có người tranh luận. Và rất ít giải pháp, dù chỉ là gợi ý, được nêu, từ nghị trường.
-
Lê Nhung