Bạn nghĩ gì về 'phong trào... thuổng' nhạc hiện nay?
Có thể nói, Scandal Tình thôi xót xa của nhạc sỹ (NS) Bảo Chấn đã “văng miểng” (văng mảnh) khiến hàng loạt “trái nổ” ẩn mình khác tức thì phát hỏa, gây chao đảo hàng triệu con tim yêu âm nhạc nước nhà!
Quả là, nền âm nhạc Việt Nam đang “nóng”, mà nguyên nhân không phải do những liveshow liên tiếp của Mỹ Linh, Phương Thanh, SiuBlack hay của cô ca sỹ “tóc nâu, môi trầm” Mỹ Tâm tạo ra, mà là do “quả nổ” Tình thôi xót xa của NS Bảo Chấn kích hoạt từ mấy ngày nay. Trước “quả nổ” đầy bất ngờ này, không ít bạn đọc vốn là fans hâm mộ của người NS được coi là tài năng ấy đã “lăn đùng giẫy đành đạch” (?) vì không thể tin đó là sự thật! Đúng vậy, làm sao có thể tin khi hai tác phẩm của hai kẻ xa lạ lại giống nhau như hai giọt nước? Và, càng không thể tin khi người ta lý giải ca khúc Tình thôi xót xa của NS Bảo Chấn giống hệt giai điệu ca khúc Frontier của nữ NS Nhật Bản Keiko Matsui ("đồng dạng" đến từng... chi tiết!) là do "tư tưởng lớn gặp nhau", trong khi vợ chồng NS người Nhật này hết sức mạnh miệng đưa ra những bằng chứng hùng hồn chứng minh Tình thôi xót xa là một phiên bản của đứa con tinh thần do họ sản sinh thì NS của chúng ta lại “ú ớ”, né tránh và… suy sụp???
|
- "Thì ra lâu nay chúng tôi bị lừa rất nhiều mà không biết. NS thì cho "ăn" ca khúc chôm chỉa, ca sỹ thì hát nhép, hát nhái... Mà không riêng lĩnh vực âm nhạc, trong giáo dục tiến sỹ cũng "thuổng" luận văn, trong văn chương nhà văn cũng đạo truyện.v.v... Thật chẳng còn biết tin ai!" - (Trần Nam, Q.7,Tp.HCM). - "Hoàn toàn không có chuyện “tư tưởng lớn gặp nhau” trong sáng tác và cũng hoàn toàn không có chuyện giống hệt nhau. Nếu giống từ giai điệu, tiết tấu rồi hòa âm nữa thì là ăn cắp chứ không thể nào khác được!" - (GS. Tô Vũ). |
Thôi thì, đúng sai, phải trái, ai chôm chỉa của ai sẽ chỉ có họ (và trời phật) biết (nếu không bị tòa hay một hội đồng thẩm định nào đó phán xử). Tuy nhiên, đối với nền âm nhạc nước nhà thì Tình thôi xót xa thực sự là một cú “sốc” không nhỏ chút nào (Cũng cần nói thêm, với Bảo Chấn, ngoài Tình thôi xót xa dường như còn có đến vài ba ca khúc khác cũng gần như song sinh với ca khúc ngoại. Đó là Hoa cỏ mùa xuân với Touch me when we’re dancing – một tác phẩm từng xếp hạng 16 tại Hoa Kỳ trong thập niên 80 của thế kỷ trước; Là Bên em là biển rộng với Sayonara – sáng tác của một NS xứ sở Mặt trời mọc?...).
Điều đáng nói, chỉ riêng bản thân “quả nổ“ Tình thôi xót xa không thôi đã làm không ít người váng vất. Song, “hệ lụy” của nó còn gây choáng gấp nhiều lần. Bởi lẽ, Tình thôi xót xa không hề “mồ côi”, mà sau khi phát hỏa, ca khúc này đã văng miểng… “tùm lum”, kích cho hàng loạt “trái tạc đạn” khác vốn xưa nay nằm im (trong… hân hoan?) phát nổ dây chuyền!? Đó phải chăng là những Sắc màu của Trần Tiến (giống với “Mít su, Mít siếc” ), là Thơ tình của Hoài An (giống với That’s why), là Mắt buồn củaTrường Huy ( giống với How can I tell her about you). là Một mình của Thanh Tùng (điệp khúc giống với một bài dân ca Nga), là Tình bạn của Mây Trắng (giống với Học sinh nam), là Mẹ yêu của Phương Uyên (giống với Anh yêu em)? Và, còn có thể liệt kê thêm một serie nhạc phẩm nổi tiếng khác (như Tóc em đuôi gà, Ước gì, Ngóng trông?...)!
Lý giải sự giống nhau đến đáng ngờ, đáng ngại giữa các ca khúc, những NS “trong cuộc” thường tự "minh oan": Họ bị ảnh hưởng bởi một làn điệu nào đó, của ai đó và rồi vào một "ngày đẹp trời" nào đó họ ôm đàn sáng tác một cách tình cờ, vô thức (!?). Mạnh bạo và "chân thực", cô ca sỹ Phương Uyên khẳng định: Việc các NS “cọp” nhạc của nhau là chuyện thường tình và: “Copy không phải là đạo nhạc mà là... học tập lẫn nhau” (!)…
Ngay sau khi “trái phá”
Tình thôi xót xa của Bảo Chấn phát hỏa, rất nhiều bạn đọc đã gửi thư về VietNamNet bày tỏ nỗi bức xúc của mình và cho rằng: Nguyên nhân của những hành vi đánh cắp nhạc phẩm (từ tinh vi đến thô bạo) là do NS ít tài nhưng lắm tật (háo danh); do ham tiền, chạy theo đơn đặt hàng; do tài năng "xuống cấp", "xế chiều" nên sợ chìm vào quên lãng.v.v… Có bạn nhận định, căn bệnh... "cầm nhầm" tác phẩm của người khác đã và đang trở nên khá trầm kha trong giới sáng tác trẻ hiện nay. Đồng thời, hành vi đó chính là sự lừa dối “ ít sạch sẽ nhất” đối với lương tâm và công chúng; nó không chỉ hạ nhục bản thân NS mà còn hạ nhục cả nền âm nhạc cùng danh dự nước nhà?! Bởi vậy, cho dù không có ai kiện thì các cơ quan chức năng cũng cần thẩm định, phán quyết và đưa ra hình thức trừng phạt thích đáng (Chẳng hạn, khai trừ khỏi hội NS Việt Nam, cấm lưu hành tác phẩm và biểu diễn…).v.v…Vậy, những ngày này, bạn nghĩ gì về vụ Tình thôi xót xa nói riêng và thực trạng "thuổng" nhạc tại Việt Nam nói chung? Hơn thế, theo bạn, đâu là nguyên nhân và “thuốc” chữa cho vấn nạn nhức nhối và đau xót ấy?.v.v…
-
VietNamNet
(Xin lưu ý: Bài viết cho diễn đàn, các bạn cần gõ có dấu!)

