Đội tình nguyện áo đỏ
(VietNamNet) - Trạm y tế Kí túc xá Mễ Trì hôm nay lại rộn ràng bởi cờ, băng rôn, áp phích những người đến hiến máu và những thành viên của chi hội 7-4. Một ngày làm việc của đội quân tình nguyện tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo bắt đầu.
“Thứ sáu…máu chảy về viện”
Trong màu áo đỏ của máu, họ đon đả, nhẹ nhàng chăm sóc "bệnh nhân" tình nguyện.

Hoạt động tại bến xe Thanh Xuân
"Chiều thứ 4 tại bến xe buýt Bách hóa Tổng hợp Thanh Xuân, ngày thứ 6 trước trạm y tế KTX Mễ Trì. Nhiệm vụ của bọn em là tư vấn, hướng dẫn, chăm sóc "bệnh nhân" tình nguyện và tổng kết lượng máu thu được trong ngày". Huyền cho biết.
Đây là lịch cố định của một trong tám chi hội của Hội Thanh niên Tình nguyện tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, TP Hà Nội.
Công việc của họ tưởng chừng như nhàn rỗi nhưng thực ra, để có người đến hiến máu, họ đã phải "ngựa sắt" vi vu ở các trường ĐH, KTX, cụm dân cư, bến xe buýt và phải mất 3 trong 1 buổi/tuần để "sống vì người bệnh".
"Người ta bảo "thứ 6 máu chảy về tim" còn tụi mình thì thứ 6 máu chảy về viện”, Linh tâm sự.
"Còn em, ngày mới vào làm, lần nào đi về cũng khóc. Em cảm thấy mình không xứng đáng, chỉ có một việc cỏn con cũng không làm được", giọng Thắm chùng xuống. Thì ra, những lần Thắm đi vận động đều gặp phải sự thờ ơ lạnh nhạt của một số người.
"Em nói xong chưa?" "Anh cũng đang thiếu máu đây". "Đi vận động thế này được lợi gì không em?" là những câu Thắm phải đối mặt nhiều nhất, khi chưa nói xong.
Không chỉ mình Thắm, hầu như, khi đã vào đội, họ đều phải thử thách chính mình, vượt qua sự ngăn cấm của bố mẹ, bạn bè và áp lực của học tập.
"Khả năng thuyết phục và lôi cuốn người nghe là phẩm chất hàng đầu, nhưng muốn thành công thì quan trọng là sự quyết tâm nhẫn nại, không nản trước sự thờ ơ, nhiều khi hắt hủi của một vài người.
Nhiều nguời (kể cả SV) vẫn còn ngại và sợ khi nghe nói đến "hiến máu". Nguyễn Quang Quyết, "sếp" trưởng chi hội 16-1 (SV Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, khoa Đạo diễn) cho hay.
Hiến máu cần Tâm
Trước năm 1994, 100% số lượng máu đều thông qua con đường mua-bán nên chất lượng máu không an toàn. Nhiều người lợi dụng "thể trạng cường tráng" để kiếm tiền vụ lợi qua con đường này bằng cách, cho nhiều lần trong một tháng.
Chính vì thế, luợng hồng cầu không được đảm bảo, độ an toàn không cao. Bệnh truyền nhiễm chiếm tỉ lệ lớn dẫn đến số lượng người được cứu sống nhiều nhưng tuổi thọ ít.
Trước thảm trạng cung không đủ cầu, máu không chất lượng, năm 1999, giáo sư tiến sĩ Đỗ Trung Phấn cùng các vị giáo sư đầu ngành bộ y tế và 13 SV của trường ĐH Y Hà Nội đã thành lập câu lạc bộ " HSSV hoạt động nhân đạo" với sự ra đời của chi hội 15/10 – được nâng cấp thành Hội Thanh niên Tình nguyện tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo hiện nay.
Đến nay, Hội đã có tới 8 chi hội, mỗi chi hội có khoảng 80 thành viên.
Mỗi năm Hội thu về khoảng 1.000 đơn vị máu, cung cấp khoảng 40 % cho các bệnh viện.
Đồng thời, đã xây dựng được 1000 "địa chỉ đỏ", để khi "bênh viện cần là có".
Trong quá trình đi vận động, có nhiều người đã hiến máu tới trên dưới chục lần như: Thu (SV năm 3, khoa Hóa, trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội) với 9 lần đi hiến máu, Thảo (SV năm 3, khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội) với 8 lần hiến máu...
Hầu hết các phòng KTX trường ĐHBK trở thành địa chỉ đỏ của hội như: phòng 310, 110...
Tuy vậy, điều các bác sĩ và tình nguyện viên trăn trở là vẫn còn những lượng máu không đúng tiêu chuẩn vì một số bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn cửa sổ không thể kiểm tra bằng xét nghiệm.
"Không biết vô tình hay cố ý, một số người đến hiến máu mắc bệnh lây nhiễm giai đoạn cửa sổ. Thiết bị kiểm tra ở Việt Nam chưa thể đáp ứng nên bác sĩ không thể phát hiện được. Điều này đã vô tình làm hại người bệnh, nhiều bệnh nhân được cứu sống nhưng lại chết oan. Chính vì thế, người đến hiến máu, ngoài lòng nhiệt tình còn cần phải có Tâm" - anh Vũ Đình Mạnh, Trưởng ban tổ chức kiểm tra của hội cho hay.
Không ra quân rầm rộ như ở nhiều chiến dịch khác, cũng không đuợc quan tâm và ủng hộ như các đội tình nguyện, các chi hội lặng lẽ dựa vào sự nổ lực, kiên trì của từng hội viên.
Hơn ai hết, chính họ cũng đã năm lần bảy lượt đi hiến máu, bởi họ ý thức được rằng, đằng sau họ là những ánh mắt người bệnh đang cầu cứu.
-
Dương Sinh