221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1011420
Tại sao bệnh tả không tiến về phương Nam?
1
Article
null
Tại sao bệnh tả không tiến về phương Nam?
,

(VietNamNet) - Tạm thời cái gọi là "dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân từ vi khuẩn tả" đã lắng xuống, nhưng nguyên nhân lây nhiễm đến nay vẫn chưa được công bố.

Cơ quan chức năng phối hợp với các chuyên gia của thế giới tìm hiểu nguyên nhân. Dư luận đang chờ đợi. Nhưng còn một góc nhìn khác, rất đơn giản, và cũng không kém phần quan trọng.

Ngay giữa Hà Nội vẫn có những nhà vệ sinh kinh dị như thế này (ảnh:)
Ngay giữa Hà Nội vẫn có những nhà vệ sinh kinh dị như thế này (ảnh: Nguyễn Đình)

Từ những kiến thức rất sơ đẳng

Nếu nhớ không lầm, thì trong chương trình khoa học thường thức hồi học tiểu học, học sinh được dạy khá kỹ về bệnh tả, cách lây lan và phòng tránh. Rằng đó là một bệnh lây trực tiếp từ phân đến miệng, không có vật chủ trong gian, chỉ có vật mang mầm bệnh truyền từ phân đến miệng người là ruồi.

Trong một bản tin ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết “Nguồn lây của dịch tiêu chảy cấp có thể được công bố trong thời gian tới. Hiện các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới về dịch tễ đang phối hợp với các cơ quan chức năng VN tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ dịch này”.

Bằng cái kiến thức được học từ thời tiểu học ấy chúng tôi vẫn thực sự không hiểu tại sao Bộ Y tế lại quyết tâm đến vậy trong việc đi tìm nguồn lây (được hiểu là một sản phẩm bị coi như thủ phạm chính, ví dụ như mắm tôm, tương đương với nguồn lây trong trường hợp như ngộ độc thực phẩm, bệnh lạ xuất hiện ở một cộng đồng nào đó).

Bệnh tả có phải nhất thiết đi tìm nguồn gốc lây bệnh như vậy không? Hơn bất cứ bệnh nào khác, dịch tả một khi đã tồn tại thì nguồn lây không còn quan trọng nữa, bởi bất cứ thứ gì qua đường miệng cũng có thể là nguồn lây. Và vì thế, công tác dập dịch chính là sự kiểm soát sự phát tán nguồn lây.

80% phân người thải sống vào tự nhiên!

Ai đã từng ở Hà Nội, hẳn sẽ biết rằng hiện nay ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc nói chung, vẫn còn rất nhiều hộ gia đình chưa biết đến hố xí tự huỷ là gì. Nhiều “xóm liều”, dân cư mới, mọc lên do lấn sông, ao, hồ đều không hề có hố xí tự huỷ, thậm chí hố xí hai ngăn cũng không. Nhiều nhà to đẹp, có xây nhà vệ sinh nhưng… không có hầm chứa, tất cả đều tống ra cống, ra ao; lý do là vì  nơi ao lấp, nước lõng bõng nên không thể xây hầm chứa ! Và vẫn còn rất nhiều nhà dùng hố xí một ngăn, trên đi, dưới hót, chở ra vùng rau làm phân bắc. Ngày 17/11, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Nguyễn Trần Hiển cho biết với những mẫu nước, rau... đưa xét nghiệm, đã phát hiện còn nhiều mẫu có vi khuẩn tả!

Vấn đề sử dụng hố xí của người Hà Nội, và miền Bắc nói chung, như trên không phải là cảm tính mà theo khảo sát hồi tháng 8/2007 do tổ chức CESVI, Sở Y tế Hà Nội và trường Đại học Nông nghiệp I phối hợp thực hiện tại 3 xã khó khăn thuộc huyện Sóc Sơn là Xuân Giang, Đức Hoà, Đông Xuân cho thấy:

- Chỉ có 15,5% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu tự hoại.
- 4,5% sử dụng hai ngăn.
- 68,6% sử dụng một ngăn.
- 4,5% không có nhà tiêu.

Có nghĩa là có đến 80% số phân người bị xả sống vào môi trường mà không hề qua bất cứ sự xử lý hoặc ủ hoại nào! Đó là số liệu ở Sóc Sơn, chúng tôi tin các xã phường ngay sát Hà Nội số liệu có thể thấp hơn nhưng về bản chất vấn đề không thay đổi.

Vậy thì, tại sao lại là mắm tôm?

Rau sống có vi khuẩn tả thì đã được khẳng định rồi, còn mắm tôm thì cho dù đã được thử 50 mẫu ở phòng thí nghiệm tốt nhất nước vẫn không tìm thấy. Thế nhưng nó vẫn là kẻ “tình nghi” số một. Tại sao vậy?

Một Thứ trưởng ở Bộ Y tế bảo có thể phương pháp xét nghiệp của chúng ta chưa cao, cần phải gửi ra nước ngoài. Cần thiết vậy không? Vi khuẩn tả là vi khuẩn khá to, dễ dàng nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học trung bình mà không cần phải kính hiển vi điện tử hoặc nuôi cấy, hoặc dùng phương pháp sắc ký quang học gì phức tạp.

Tại sao không nghĩ rằng mắm tôm đúng quả thực là thủ phạm gây nên bệnh tả, không phải vì mắm tôm đã nhiễm vi khuẩn tả từ trong sản xuất, mà đã nhiễm vi khuẩn tả khi đã được dọn lên bàn, có thêm chút ớt, tỏi và chanh vào, mùi bốc lên ngào ngạt và đây mới là lúc mắm tôm nhiễm phẩy khuẩn tả vì ruồi bu đến.

Mà ruồi trong cái môi trường đời sống như trên thì… Hà Nội và miền Bắc nên biết rằng vẫn còn may khi dịch bệnh đã không xảy ra trong mùa hè.

Nhìn vấn đề ở góc độ này chúng ta sẽ hiểu được tại sao bệnh tả khó vào các tỉnh miền Nam kể từ Quảng Bình trở vào, đơn giản là vì các tỉnh phía Nam này không có thói quen dùng phân bắc, và hố xí tự hủy có thể nói đã được phố biển khá rộng ở các tỉnh phía Nam. Thử hình dung, một người mang mầm bệnh vào Nam, quá 50% số người mang mầm bệnh không phát bệnh, và chắc chắc chẳng có chuyện gì xảy ra cả nếu phân của họ được giữ kín trong các hầm tự huỷ.

Vấn đề còn lại là chúng ta vẫn không thể hiểu được, tại sao trong tình huống mọi chuyện lẽ ra phải được nhìn nhận một cách khá đơn giản, như kiến thức của một học sinh tiểu học, thì nó lại được nhìn nhận, diễn giải một cách phức tạp, cầu kỳ như vậy? Phải chăng người ta đã không thể tin được rằng, ngay ở một số vùng của Hà Nội, có đến 80% phân người được thải vào môi trường mà không có bất cứ sự xử lý nào?

  • Hồ Trung Tú
     
    Ý kiến của bạn:
     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,