,
221
2141
Quốc tế
quocte
/khoahoc/quocte/
225225
Sư tử có túi - đao phủ của mọi thời đại
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Sư tử có túi - đao phủ của mọi thời đại

Cập nhật lúc 09:04, Thứ Ba, 09/03/2004 (GMT+7)
,

Hai triệu năm về trước, Australia là vương quốc của các loài thú khổng lồ trên Trái đất. Con người ngày nay khó mà hình dung được một cách đầy đủ về tầm vóc và cuộc sống của chúng, vì bằng chứng hóa thạch sót lại quá ít. Gần đây, bí mật về sư tử có túi, "đao phủ của mọi thời đại" đã được vén lên.

Hàm răng của một con hổ răng kiếm, "đối thủ" ngang tầm với Thylacoleo.

Trước khi hoàn toàn vắng bóng trên Trái đất từ 30.000 năm về trước, Thylacoleo carnifex - sư tử có túi - là loài thú dữ thống trị khắp Australia. Theo kết quả nghiên cứu mới đây của nhóm khoa học thuộc ĐH Sydney, chúng không chỉ to lớn hơn nhiều so với phỏng đoán của khoa học mà còn là kẻ ăn thịt "chuyên nghiệp" nhất mọi thời đại. Trưởng nhóm nghiên cứu Stephen Wroe, chuyên gia về tiến hóa của động vật ăn thịt có túi, đã sử dụng một phương pháp hiện đại nhằm đánh giá kích thước của loài thú đã tuyệt chủng từ lâu này. Sau đó, nhóm của ông đã tiến hành một loạt thử nghiệm nhằm tìm ra áp lực mà hàm răng của Thylacoleo tác động lên đầu hoặc cổ con mồi. Kết quả cho thấy, ít có sinh vật nào có thể sống sót sau cú đớp của chúng.

Nghiên cứu hàng chục xương sọ Thylacoleo hóa thạch, Wroe và cộng sự đã tìm ra khối lượng não của loài thú này, từ đó tính toán được kích thước toàn bộ cơ thể nó. Sư tử có túi nặng khoảng 100kg, bé hơn một con hổ răng kiếm, thậm chí bé hơn cả loài sư tử và hổ còn sống ngày nay. Mặc dù vậy, chúng vẫn lớn gấp đôi so với ước đoán của khoa học khi cho rằng chúng chỉ lớn bằng một con báo. Wroe cho biết: "Trọng lượng cơ thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất của đời sống sinh học động vật. Nó quyết định mức hiểu biết của chúng ta về vai trò và tác động của loài vật đó lên hệ sinh thái." 

Thylacoleo là loài thú rình mồi - các cơ và xương của nó có cấu trúc cực khỏe, giống với gấu hơn là với hổ báo. Chúng chuyên săn những con mồi to lớn nhưng chậm chạp. Cấu trúc cơ thể chúng phù hợp động tác vật hơn: xương tay to gấp đôi xương tay báo, còn xương sọ thì vừa rộng vừa dài. Nhóm của Wroe nhận thấy đối động vật có túi như gấu túi, chuột túi và kangaroo, kích thước não liên quan chặt chẽ đến kích thước cơ thể. (Phương pháp này không thể áp dụng đối với động vật có nhau thai như người, bởi quá trình tiến hóa được đánh dấu bằng sự tăng trưởng mạnh ở não.) Trọng lượng của Thylacoleo tìm được nhờ phân tích kích thước não cũng tương ứng với số liệu có được nhờ đo chu vi xương đùi và xương ống tay, cho thấy rằng nhóm nghiên cứu đã tìm ra được chính xác trọng lượng của sư tử có túi.

Vấn đề kích thước và vị trí của Thylacoleo ở Kỷ Pleistocene là một đề tài gây tranh cãi kịch liệt, kể từ khi loài thú này được nhà cổ sinh học thế kỷ XIX Richard Owen mô tả lần đầu tiên vào năm 1859. Theo Owen, sư tử có túi là loài dữ tợn nhất và có sức tàn sát mạnh nhất trong các loài thú ăn thịt. Tuy nhiên, Thylacoleo lại thoái hóa từ thú có túi ăn cỏ, vì thế nhiều người nghi ngờ về tính dữ tợn của chúng. Họ cho rằng chúng khá nhút nhát (thừa hưởng từ thú ăn cỏ), hơn nữa cũng không có bằng chứng nào cho thấy chúng mang đậm đặc trưng của loài ăn thịt. Đến đầu những năm 1980, giới khoa học chính thức khẳng định Thylacoleo là loài ăn thịt khi khám phá rằng chúng có vuốt co vào và không có răng nghiền thực vật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì kích thước và chuỗi thức ăn của chúng vẫn còn là một điều bí ẩn.

Thú lớn máu nóng ăn thịt rất hiếm thấy ở Australia. Một số nhà khoa học tin rằng thực tế này luôn luôn đúng. Antoni Milewski, nhà sinh học chuyên nghiên cứu dinh dưỡng và địa lý sinh học tại ĐH Cape Town (Nam Phi), cho biết: "Australia là lục địa bằng phẳng nhất, ít dưỡng chất nhất trên Trái đất. Chính vì quá nghèo chất dinh dưỡng nên các loài thú lớn như mammoth không thể tồn tại ở đấy được."

Ngay cả D. optatum cũng trở thành con mồi của Thylacoleo.

Năm 1994, Tim Flannery, giám đốc Bảo tàng Nam Australia, nêu lên giả thuyết: đất đai cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt trong thời gian 20 triệu năm đã khiến cho nguồn thức ăn trở nên cạn kiệt, làm các loài thú ăn cỏ lớn bị đói. Đổi lại, thú ăn cỏ kích thước nhỏ (nguồn thức ăn của thú ăn thịt) cũng làm cho kích thước và sự đa dạng của thú ăn thịt Australia giảm sút đi nhiều. Nhờ đó, vì cần ít thức ăn hơn lũ thú máu nóng, bò sát khổng lồ leo lên hàng ngũ những loài thú dữ hàng đầu. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng giả thuyết của Flannery mà trong suốt thập niên 1990, các nhà khoa học đã cho rằng sư tử có túi chỉ bé bằng báo có túi hoặc thậm chí bằng chó và nặng khoảng 50kg. Ngược lại, kích thước của loài bò sát thống trị Australia thời đấy lại được đẩy cao lên. Thậm chí, con thằn lằn khổng lồ Megalania prisca còn được cho là nặng tới 1.000kg. Theo Wroe, Megalania chỉ nặng khoảng 90-150kg mà thôi, tương đương với một con rồng Komodo.

Kết quả nghiên cứu của Wroe cho thấy rằng Thylacoleo hung dữ và nhanh nhẹn hơn nhiều so với các giả thuyết trước đây. Điều này có thể buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về kích thước của thú ăn thịt cỡ lớn ở Australia. Chắc chắn Thylacoleo phải chiếm một vị trí đáng kể nào đó trong chuỗi thức ăn, ngang ngửa với Megalania. Nó là loài siêu ăn thịt - nó sinh ra không phải để ăn xác thối, mà là để tàn sát. Thylacoleo có hai loại răng, một loại để giết thịt con mồi và một loại để xé thịt. Hàm răng giết mồi của nó có thể cắt một đường sắc ngọt qua cơ, da và gân. Răng của nó không có chức năng nghiền xương (đặc trưng của thú ăn xác thối). Hàng vuốt sắc như dao cạo, co vào của nó giúp cho Thylacoleo vật ngã con mồi ngay xuống mặt đất. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy bằng chứng hóa thạch về việc răng của Thylacoleo cắm vào xương của Diprotodon optatum, loài thú có túi lớn nhất Trái đất với trọng lượng cơ thể lên tới gần ba tấn.

Với một cú đớp, hàm răng này ít cho sinh vật nào cơ hội sống sót.

Dựa vào số lượng cơ, hướng kéo của cơ và chiều dài của móng vuốt, nhóm của Wroe đã tính toán được sức mạnh một cú đớp của Thylacoleo. Wroe cho biết, sinh vật này thừa sức nghiền nát xương sọ của con người. Sức mạnh của nó lớn gấp 2,5 lần cú táp của một con linh cẩu đốm. Vị trí của nó không thua kém gì loài hổ răng kiếm cỡ trung bình Smilodon californicus ở Bắc Mỹ thời Pleisocene hoặc sư tử cái ngày nay.

Với kích thước lớn như vậy, Thylacoleo có thể ăn nhiều gấp mười lần lượng thức ăn của Megalania, đồng thời địa bàn của chúng cũng lớn hơn. Hóa thạch Thylacoleo được tìm thấy khắp nơi trên Australia, trong khi Megalania chỉ hoạt động trong một địa bàn tương đối nhỏ hẹp và chịu nhiều ảnh hưởng của nhiệt độ. Vì thế, tác động của chúng đối với sinh thái lớn hơn nhiều so với thằn lằn khổng lồ và các loài thú ăn thịt khác cùng thời.

Khánh Hà (Theo National Geographic)

,
,