221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1112460
Tại sao kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD bị phản đối?
1
Article
null
Tại sao kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD bị phản đối?
,

Tổng thống Bush và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thoả thuận để bỏ phiếu về gói giải pháp 700 tỷ USD giải cứu thị trường tài chính, các bên đều đã nhượng bộ. Nhưng chưa đủ để vượt qua những phản đối.

>>> Toàn cảnh khủng hoảng tài chính - ngân hàng Mỹ 

Sau hơn 1 tuần thảo luận gay gắt, cuối cùng lãnh đạo chính phủ và quốc hội Mỹ cũng đi đến thống nhất về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính với tổng chi phí 700 tỷ USD. (Ảnh: NYT)


“Tôi tin tưởng quốc hội sẽ làm điều tốt nhất cho nền kinh tế là nhanh chóng thông qua kế hoạch này”, ông Bush rất tự tin nói ngay trước cuộc bỏ phiếu.

Theo kế hoạch ban đầu, Hạ nghị viện sẽ xem xét kế hoạch này sáng sớm 29/9 (giờ Mỹ), và Thượng viện sẽ biểu quyết sớm nhất là vào 1/10, Thượng nghị sĩ Harry Reid nói. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hoà tại Hạ viện, những người trước đó đã phản đối kịch liệt đề xuất ban đầu của chính quyền Bush, trong một cuộc họp riêng đã thúc đẩy các nghị sĩ khác ủng hộ kế hoạch vừa được sửa đổi tính tới 28/9, đại diện bang Illinois Mark Kirk trả lời phỏng vấn báo chí.

Sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Hạ viện đã làm tăng hy vọng cho gói giải cứu được quốc hội thông qua.

Những phát biểu của Tổng thống Bush được đưa ra trong một loạt các cuộc họp cuối tuần nhằm đạt được một thoả thuận trước khi các thị trường tài chính toàn cầu được mở cửa hoạt động trở lại vào Thứ Hai.

Những điểm mới trong kế hoạch giải cứu sửa đổi

Sau 1 tuần tranh cãi gay gắt, cuối cùng lãnh đạo chính phủ và quốc hội Mỹ cũng đi đến thống nhất về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính với tổng chi phí 700 tỷ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch mới này đã có rất nhiều thay đổi so với bản đệ trình ban đầu của chính quyền Bush.

Bản kế hoạch ban đầu được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson đệ trình chỉ dài không đầy 3 trang, sau một tuần thảo luận tại quốc hội đã lên thành 110 trang, với rất nhiều điều khoản được bổ sung.

Một trong những điểm sửa đổi chính là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson sẽ chỉ được trao ngay lập tức 250 tỷ USD để mua các khoản nợ xấu của các công ty tài chính thay vì được toàn quyền sử dụng 700 tỷ USD như ban đầu. Phần còn lại sẽ được quốc hội duyệt dần từng bước trong các đợt kế tiếp.

Sẽ có hai uỷ ban giám sát được thiết lập để kiểm soát chương trình giải cứu. Trong đề xuất ban đầu, chính phủ của ông Bush yêu cầu Bộ trưởng Tài chính phải được toàn quyền mua, giữ, và bán tài sản theo bất cứ hình thức nào. Trong đó, gồm cả việc vượt trên các quy chế thông thường về mua bán của Chính phủ, để thuê các công ty tư nhân thực hiện.

Trong bản kế hoạch mới, Bộ Tài chính được yêu cầu phải gửi báo cáo thường kỳ lên cho quốc hội nước này xem xét. Bản kế hoạch cũng yêu cầu các chi nhánh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ hiện đang nắm giữ tài sản thế chấp hoặc chứng khoán có thế chấp giảm thiểu tình trạng tịch thu tài sản của người dân.

Ngoài ra, các nhà làm luật cũng đã yêu cầu Tổng thống phải đưa ra một kế hoạch để thu hồi lại khoản tiền nói trên trong vòng 5 năm. Đây là một điều khoản nhằm giảm sự lo lắng của người dân về khoản chi phí khổng lồ của chương trình.

Bên cạnh đó, thoả thuận cũng yêu cầu chính phủ phải đứng ra đảm bảo cho các khoản chứng khoán hoá các tài sản thế chấp. Kế hoạch cũng yêu cầu phải giới hạn các khoản lương-thưởng cho lãnh đạo các tập đoàn tài chính tham gia vào kế hoạch này.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một điều khoản giới hạn lương-thưởng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp”, Chủ tịch Uỷ ban Các dịch vụ Tài chính của Hạ viện và là đại diện Đảng Dân chủ của bang Massachusetts Barney Frank nói.

Như vậy, có thể thấy các nhà làm luật tại Mỹ đã chọn một giải pháp dung hoà giữa việc phải cứu hệ thống tài chính đang chao đảo sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers Holdings Inc. và Washington Mutual Inc và làm giảm sự tức giận của người dân đóng thuế về việc phải bỏ tiền sửa sai cho các ngân hàng tại Phố Wall.

Giải pháp này cũng cho thấy sự nhượng bộ của Chính phủ Mỹ ở hầu hết các điểm mâu thuẫn chính trong kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, khi đã đưa ra bỏ phiếu thì vấn đề không chỉ là kinh tế mà là chính trị. Mà kết quả vẫn như người ta nói: Chính trị ở Mỹ thường có bất ngờ vào phút chót!  

  • Hà Linh (Theo Bloomberg, FT, WP, NYT)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,