221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
740284
Tái định cư thuỷ điện Sơn La: Vui buồn nơi đất mới
1
Article
null
Tái định cư thuỷ điện Sơn La: Vui buồn nơi đất mới
,

(VietNamNet) – Chiếc xe ôm vượt qua quãng đường bụi mù sát vực thẳm đưa tôi vào bản tái định cư Huổi Hao (xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La). Một khung cảnh nhộn nhịp dựng nhà vẫn không che khuất được nỗi lo lắng của đồng bào tái định cư khi đến nơi ở mới...

Khẩn trương ổn định ở nơi ở mới. Ảnh: Vinh LT

Trong cuộc di dời khỏi lòng hồ thủy điện Sơn La, gần 19 ngàn hộ dân không ngại ngần bỏ mảnh đất của cha ông để ra đi. Với đồng bào dân tộc Thái, La Ha, Khơ Mú..., họ hiểu rằng, tất cả sự hy sinh này, không chỉ mang dòng điện cho họ, cho con cháu họ sau này mà còn cho cả một vùng Tây Bắc rộng lớn.

Có mặt trong những ngày cuối chuẩn bị ngăn sông Đà, tôi đã gặp tại nhiều bản làng những gương mặt vui mừng khi được ở nhà mới, được tiếp cận với văn minh, với phương tiện hiện đại. Tôi cũng “đọc” được những trăn trở, toan lo của của người dân nơi một số bản tái định cư chưa ổn định, cuộc sống mới bắt đầu còn ngổn ngang, dang dở…

Cuộc sống mới nơi đất mới

Chúng tôi đến bản tái định cư Vịa Cướm, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Để đảm bảo đúng tiến độ phục vụ cho việc ngăn sông Đà, Quỳnh Nhai phải di chuyển 1.306 hộ dân đến nơi ở mới. Đây là một cuộc di dân lớn nhất từ trước tới nay ở đây. Từ nay đến năm 2008, Quỳnh Nhai phải di chuyển 8.000 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái và Khơ Mú.

Gia đình ông Lò Văn Nam là một trong những hộ đầu tiên di chuyển lên bản Vịa Cướm. Sau khi nắm rõ chính sách của Nhà nước đối với những hộ di dân tái định cư, chỉ mấy ngày sau ông và gia đình đã đến Vịa Cướm xem đất rồi quyết định dọn luôn trong mấy ngày sau đó. Ông bảo: Tiếc nơi ở cũ đã gắn bó với mình nhưng không thể không đi, dù sao thì đây cũng là đất và người Tây Bắc. Vấn đề là mình sẽ sống ra sao khi về nơi mới…”.

 

Về bản tái định cư Vịa Cướm, gia đình ông được phân đất làm nhà, đất sản xuất, được cán bộ hướng dẫn cách làm ăn mới. Ngày chuyển đến, ông thịt hẳn một con lợn to khao láng giềng mới. Bây giờ, gia đình ông Nam đã có cả xe máy và ăng ten chảo xem truyền hình từ khoản tiền bồi thường tái định cư. Những thứ hiện đại này, ở bản cũ chưa bao giờ ông dám mơ đến.

Bản Vịa Cướm nhộn nhịp xe máy vào ra. Bà con đang chuẩn bị ngày mai đến Mường La xem lễ khởi công Nhà máy Thủy điện Sơn La. Trẻ con vui sướng với tấm áo mới, người già hồ hởi ngồi bên bếp lửa uống rượu, xem truyền hình. Ông Lò Văn May tâm sự, ban đầu, khi nghe thông tin về việc cả bản phải di chuyển đến nơi ở mới, ai cũng giãy nảy lên. Bà con đã gắn bó với nơi cũ quá lâu. Đã quen với nương, với suối, với từng con dốc, bậc thang. Ai cũng trăn trở. Thế rồi cả bản được động viên, được giải thích, được nhận tiền, nhận đất. Bây giờ thì Vịa Cướm đang ổn định dần, dù cuộc sống mới, nơi ở mới còn đôi chút bỡ ngỡ.

Bản Nà Nhụng, xã Mường Chùm, huyện Mường La c63 hộ dân di được di chuyển từ bản Giạng về về từ tháng 10 năm 2004. Khi tôi đến, gia đình anh Lò Văn Vin đang ngồi xem truyền hình bắt sóng từ ăng ten chảo, chiếc xe máy mới coóng dựng bên cạnh cầu thang nhà sàn. Lò Văn Vin bảo, khi thấy có chủ trương di dân, anh nhất quyết không đi vì mảnh đất của gia đình ở bản cũ đã qua 3 đời rồi. Hơn nữa, đó là mảnh đất màu mỡ cho anh nhiều thứ. Trồng cây ngô cho sai bắp, trồng cây lúa cho nhiều gạo, nuôi con lợn, con gà dễ béo tốt. Nhưng rồi các hộ trong bản cứ lục tục kéo nhau đi, chỉ còn gia đình anh và vài hộ khác bám trụ ở lại. Cuối cùng, không đừng được, anh chuyển theo đến Nà Nhụng, được nhận đất dựng lại nhà, được chia đất nương để trồng trọt còn rủng rỉnh tiền đền bù. 

Ở tất cả các điểm tái định cư, tỉnh Sơn La quan tâm nhất là cân đối đất sản xuất và nước, sau đó mới làm đường giao thông và đưa dân đến. Mỗi hộ tái định cư được phân 400m2 đất nhà ở, còn đất sản xuất chia theo nhân khẩu.

Khi di chuyển đến điểm ti định cư, các hộ được ứng trước tối đa 30% số tiền trên tổng giá trị được đền bù nhà. Khi dựng xong nhà, tiếp tục được thanh toán nốt số còn lại. Giá trị đền bù nhà ở cho hộ tái định cư từ 2-4 người/hộ là 50 triệu đồng. Hộ có trên 4 khẩu cứ tăng thêm 1 người được cộng thêm 10 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi chuyển đến nơi ở mới, những hộ tái định cư được hỗ trợ lương thực bằng tiền có giá trị tương đương 20kg gạo/người/tháng trong thời gian 2 năm, được hỗ trợ sản xuất với mức 10 triệu đồng/nhân khẩu, hỗ trợ 5 triệu đồng/lao động cho chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm phương tiện lao động…

Dân ở nhà sàn, "lãnh đạo bản" ở… lều! 

Bên những căn nhà mới vẫn ngổn ngang những ngôi nhà chưa kịp dựng. Ảnh: Vinh LT

Từ thị xã Sơn La, chiếc xe ôm lao vun vút đưa tôi vào con đường thủy điện phẳng lỳ vừa làm xong tới trung tâm xã Mường Bú. Qua thêm một con suối, những con dốc bụi mù vắt chéo sang nhiều quả đồi cao, bản tái định cư Huổi Hao hiện ra mờ mờ dưới tán cây rừng.

Bản mới Huổi Hao là nơi tái định cư của bản Kìa Mòn (xã Mường Trai, huyện Mường La). Vài chục nóc nhà sàn vừa được dựng lên trên nền đất mới từ tháng 10/2005. Không khí cuộc sống mới tràn ngập. Người lớn chăm sóc đàn gia cầm mang từ bản cũ sang. Trẻ con nô đùa trên bậc thang nhà sàn. Mấy sơn nữ nhìn thấy khách lạ, đỏ bừng mặt cười e lệ.

Theo Quy hoạch tổng thể Di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, vùng có công trình này bị ngập 23.333 ha đất, làm thiệt hại 1.788 tỷ đồng; số dân phải di chuyển dự tính đến năm 2010 (đã tính dự phòng 10%) là 18.897 hộ với 91.100 khẩu thuộc 8 huyện, thị xã của 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Trưởng bản Lò Văn Hiếng ngồi trước túp lều, bên cạnh là đống cột dựng nhà xếp ngổn ngang. Ông kể, trước khi lên Huổi Hao, bản Kìa Mòn có 38 hộ phải di chuyển. Trước ngày ngăn sông, cán bộ tái định cư đã vận động được 31 hộ di chuyển đúng lịch trình. Số hộ còn lại hiện tại vẫn còn đang "đấu tranh", chưa biết nên đi hay ở lại. Trưởng bản nói, họ chê đất đai nơi ở mới ít quá.

31 hộ chuyển đến nơi ở mới, trong đó có vài nhà đến sau đang mua gỗ mới, thuê thợ dựng nhà. Trưởng bản Lò Văn Hiếng dẫn tôi đi thăm bản. Bản Huổi Hao nằm trên một con đường vắt vẻo trên mấy quả đồi. Nhà đã được dựng, trẻ con đã tung tăng cắp sách đến trường, người lớn đã bắt đầu đi chợ Mường Bú mua sắm. Người già đã ngồi uống rượu với nhau khi mặt trời treo nóc nhà lúc chiều chiều. Một vài quán xá đã mọc lên bán đồ thiết yếu phục vụ dân bản. Cuộc sống mới hiện dần, nhưng trưởng bản bảo với tôi rằng, đó chỉ là bề nổi của cuộc sống tái định cư thôi.

Ông Hiếng chỉ vào túp lều và đống cọc gỗ ngổn ngang, ngán ngẩm: Đến bây giờ nhà tôi vẫn chưa có đất để dựng nhà, đang làm tạm túp lều này để chui ra chui vào tránh nóng, tránh lạnh…”. Ông giải thích, vì là “cán bộ” của bản nên ông phải lo hết cho dân bản xong mới đến lo cho nhà mình. Ngôi nhà cũ ở bản Kìa Mòn ông cho cán bộ tái định cư mượn làm trụ sở cắm bản để thuyết phục, động viên bà con di chuyển. Gia đình ông chuyển đến Huổi Hao từ ngày 29/10/2005 với 4 xe ô tô đồ đạc nhưng đến tận bây giờ vẫn phải ở trong túp lều tạm. Đang là mùa hanh ở Tây Bắc, ngày thì nóng, nhưng khi mặt trời lặn là giá lạnh tràn về, túp lều sơ sài, chăn mỏng khiến ông luôn bị lạnh từ hôm chuyển đến.

Đó chỉ là khó khăn ban đầu của gia đình trưởng bản Lò Văn Hiếng. Còn bao nhiêu khó khăn chồng chất khác của dân bản khi đến nơi mới. Chị Lò Thị Toan chỉ lên ngọn núi phía trước mặt bảo, muốn lấy nước phải lên tận trên đó. Nước được dẫn về bằng ống nhựa, nhưng thỉnh thoảng nước bị tắc.

Đường vào bản mới. Ảnh: Vinh LT

Người Thái vốn gắn với con suối, nhưng ở vùng tái định cư, suối xa quá, muốn tắm phải đi mất 2h đồng hồ. Không có con suối ở gần bản, con trai muốn bắt con cá cũng chịu, con gái muốn tắm cũng ngại. Hiện nay, bà con Huổi Hao vẫn chưa được giao đất sản xuất, lúa gạo mang từ bản cũ sang đã hết.

Chàng trai bản Lò Văn Tiên bồi hồi nhớ về những tháng năm sống vui vẻ ở bản cũ. Con suối Mu nước trong leo lẻo chảy từ Than Uyên (Lào Cai) về. Cứ chiều chiều, trai bản Kìa Mòn, bản Tra, bản Pá Ban, bản Nôm, bản Hin Hon kéo nhau ra suối Mu bắt con cá chen, cá khuất to đến mấy cân, con gái thì rủ nhau đi tắm. Suối Mu đã thành kỷ niệm của những người lớn lên trên bản Kìa Mòn. Ở đó còn có núi Pa Pô, núi Nán Nan, núi Tình Hườn mà trai bản vẫn săn được hoẵng, lợn rừng, bắt được con sóc, con khỉ và thỉnh thoảng gấu đói ăn vẫn mò vào bản…

Ông Lò Văn Hù lại nhớ về những buổi đi thuyền máy chở ngô bán khắp các chợ dọc sông Đà, xuống tận gần Hòa Bình, lên tận gần Lai Châu. Lò Văn Tiên nói, tất cả những gì ở bản cũ Kìa Mòn có thể mang theo hết, trừ con suối Mu và núi Pa Pô, núi Nán Nan, núi Tình Hườn…

Ra đi và trở về?

Chuẩn bị cho những ngôi nhà mới... Ảnh: Vinh LT

Được biết, hầu hết đồng bào vùng lòng hồ thủy điện ủng hộ và tuân thủ chủ trương di dân để xây dựng thủy điện. Tuy nhiên, trong cơ chế đền bù tài sản nơi ở cũ, cơ sở vật chất tại nơi ở mới còn một số điểm chưa thoả đáng, một số nơi thực hiện chưa công khai, rõ ràng. Vì lý do đó, đã có nhiều hộ dân nhận tiền đền bù xong lại quay trở về nơi ở cũ!

Ở nhiều mô hình ti định cư trên địa bàn Sơn La, đồng bào được ở trong những ngôi nhà sàn bê tông, được đào tạo vào làm công nhân ở các khu công nghiệp, được dạy cách trồng chè, nuôi bò sữa… Nhưng tất cả chỉ được thời gian đầu.

Thanh niên dân tộc Thái, Khơ Mú vào làm công nhân không thể theo được giờ giấc, tác phong làm việc công nghiệp. Họ thích thì làm, không thích thì rủ nhau đi uống rượu, say đến mấy hôm mới đi làm lại, như đi nương, đi suối vậy. Đồng bo thiểu số sống trên cao chỉ quen với việc trồng lúa ngô trên nương, về nơi mới không có đất phù hợp. Được hướng dẫn trồng chè, ít lâu họ bỏ dở vì “chẳng thấy hiệu quả”. Việc nuôi bò sữa cũng vậy, trước nay họ chỉ quen thả con bò, con trâu vào rừng, lúc cần mới vào tìm về. Bây giờ phải chăm sóc con bò sữa hơn cả chăm sóc bản thân mình, không chịu được…

Nhiều lãnh đạo tỉnh Sơn La nói rằng, sẽ rút kinh nghiệm từ cuộc di dân của công trình thủy điện Hòa Bình, nhưng không dễ áp dụng vào từng trường hợp cụ thể ở lòng hồ thủy điện Sơn La.

Cuộc di dân phục vụ cho công trình xây dựng thủy điện Sơn La không đơn giản chút nào khi “chinh phục lòng sông thì dễ, chinh phục lòng người thì khó”…!

  • Thế Lê Vinh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,