221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
795796
Người phụ nữ vàng ngành Điện
1
Article
null
Người phụ nữ vàng ngành Điện
,

(VietNamNet) - Chị là Nguyễn Thị Nguyệt, Kỹ sư Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh (Tổng công ty điện lực VN). Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé ấy lâu nay được coi là niềm tự hào của ngành chế tạo thiết bị điện ở nước ta với những chiếc máy biến áp 110KV, 220KV khổng lồ nặng hàng chục tấn. Chị vừa được nhận được danh hiệu "Vinh quang Việt Nam" năm 2005.

Soạn: AM 776217 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bạn bè, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Nguyệt trong buổi lễ "Vinh quang Việt Nam". Ảnh: Phạm Hải

Cùng quê với nữ sĩ Hồ Xuân Hương, rất mê làm thơ, vẽ tranh và ôm mộng trở thành SV Toán tổng hợp nhưng cơ duyên của những năm tháng "học ĐH theo sự phân công" đã đưa chị đến với ngành điện (ĐH Bách khoa HN). Mãi đến giờ, chị Nguyệt vẫn cười chảy nước mắt khi đọc lại câu ca về con gái Bách Khoa: "Bước chân vào cổng Bách khoa. Trông thấy đàn bà mà ngỡ đàn ông".

Rồi cũng tự nhiên như thế, ra trường chị được phân về Nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh (nay là công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh) để rồi gắn bó suốt 30 năm qua ở phòng thiết kế - kỹ thuật. "Cũng có nhiều lời  mời tôi và ông xã đến làm nơi này, nơi nọ. Nhưng ở đây, chúng tôi đã có một tập thể được tín nhiệm và những lãnh đạo dám quyết", chị nói.

 "Sờ vào lưng cọp"

Năm 1975, mới tò te ra trường, chị đã tiếp quản ngay một công trình nghiên cứu cấp Bộ do một đồng nghiệp nam chuyển công tác bàn giao lại. Đó là công trình nghiên cứu thiết kế máy biến áp 16.000 KVA-110KV, điều chỉnh không tải. Sau công trình này, cấp trên (Bộ) đã tin tưởng và giao cho Nhà máy toàn quyền về lĩnh vực lắp ráp, sửa chữa máy biến áp 110 KV. Không cần thông qua Bộ duyệt cũng như thuê chuyên gia nước ngoài.

Soạn: AM 776215 gửi đến 996 để nhận ảnh này

"Tôi lúc đó, thấy mình như đang sờ vào lưng cọp". Ảnh: Phạm Hải

Nhưng cơ hội chỉ thực sự mở ra với người phụ nữ đam mê thử thách này, khi vào năm 1992, chị nhận đề tài nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo máy biến áp 25.000 kVA-110KV điều chỉnh dưới tải đầu tiên của Việt Nam.

Trong nước, khi ấy vẫn chưa thể chế tạo loại máy này. Tất cả đều phải nhập khẩu với giá 5 tỷ đồng/máy. "Tôi lúc đó, thấy mình như đang sờ vào lưng cọp, vì cấp biến áp quá cao".

Và đó cũng là những ngày chị Nguyệt "gồng" lên để vừa tròn thiên chức phụ nữ, vừa đôn đáo nghĩ cách giải bài toán biến áp cao.

Chị nhớ lại: Máy móc chưa có, bản vẽ tay cao hơn đầu người. Hỏng, xé đi. Rồi vẽ. Lại hỏng... Nhiều hôm tận 11-12g đêm mới rời nhà máy. Đoạn đường về nhà chỉ mấy trăm mét nhưng rất vắng cũng đủ sợ thót tim. Chị lăm lăm com pa, e-ke làm vũ khí đề phòng bất trắc.

Có lần con trai sốt cao, chị định "đảo" qua nhà máy rồi về chăm con. Ai ngờ, say việc quên bẵng đi. Mãi khuya, về được đến nhà, cậu con trai sốt cao, nằm quay mặt vào tường nói dỗi "Mẹ về với cái máy của mẹ đi...".

Máy biến áp 220KV cũng như máy biến áp cao áp khác có tác dụng biến đổi điện áp này sang điện áp khác và có tác dụng nữa là truyền tải năng lượng điện từ nhà máy phát đi các tỉnh thành trong cả nước. Do vậy nó là thiết bị chính trong hệ thống lưới điện quốc gia. Từ trước đến nay VN luôn phải nhập ngoại.

Ròng rã hai năm, nhóm nghiên cứu do kỹ sư Nguyệt đứng đầu lăn lộn hầu khắp các trạm 110KV trên cả nước, miệt mài nghiên cứu sức tiêu thụ và phân bố của phụ tải, vừa thiết kế vừa lấy thêm ý kiến các chuyên gia Mỹ, Nhật đang công tác tại nhà máy.

Chiếc máy nặng 62 tấn ấy có ý nghĩa rất lớn với điện lực VN. Không chỉ chứng minh khả năng thiết kế, chế tạo của kỹ sư VN mà nó còn là đối trọng để kéo giá thành máy nhập khẩu từ 5 tỷ đồng xuống còn 3,6 tỷ. Tính sơ, mỗi năm Tổng công ty điện lực VN nhập khoảng 50 chiếc, kỹ sư Nguyệt cùng cộng sự đã làm lợi cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. "Quan trọng là không phải chịu cảnh "người ta" bảo bao nhiêu phải mua bấy nhiêu" - chị cười sung sướng.

Máy biến áp 220KV: tay không bắt giặc

"Hình như mình có duyên với đề tài khó",
chị Nguyệt hóm hỉnh giải thích về chuyện mình đã được giao nghiên cứu chiếc máy biến áp 220KV, loại máy có kết cấu vô cùng phức tạp mà cho đến thời điểm năm 2002, chưa một kỹ sư VN nào từng nhìn thấy cấu tạo bên trong.

Ngành điện khi đó đã dự kiến dành 3 tỷ đồng để mua bản thiết kế từ nước ngoài về. Giá chào thầu thấp nhất là 1,1 triệu USD và cao nhất 1,8 triệu USD. Ngậm ngùi vì quá sức chịu đựng, đã có ý kiến đề nghị xoá tên đề tài, từ bỏ ý định thiết kế máy 220KV "made in VietNam".

Đứng trước bài toán, để tồn tại, phát triển, phải đi con đường khó khăn nhất, Nhà máy của chị Nguyệt ba lần gửi cam kết cho Tổng công ty điện lực VN chỉ để xin phép: "Được tự nghiên cứu thiết kế và chế tạo, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của nước ngoài". Nhận thấy quyết tâm ấy, chính Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực VN (EVN) - ông Đào Văn Hưng đã đồng ý và tạo mọi điều kiện cho các kỹ sư của nhà máy bắt tay vào triển khai.

"Làm máy biến áp 220KV hồi đó như kiểu tay không bắt giặc. Chẳng ai biết hình thù nó thế nào", chị Nguyệt kể chuyện. Trên thế giới, cũng chỉ một số nước có nền công nghiệp phát triển mới làm được. Đến chuyên gia của Nga cũng không ngờ VN dám làm và lại giao cho một phụ nữ đảm nhiệm nghiên cứu - thiết kế chính.

Lại một lần nữa, chị Nguyệt rơi vào trạng thái của người tập bơi trên biển, càng ra xa càng chẳng thấy đâu là bờ bến. Thiết kế đi, chỉnh sửa lại… Đâu vẫn hoàn đấy. Vẽ đến đâu thi công đến đó nhưng nhiều khi mất đứt nửa tháng trời chỉ để chỉnh sửa một chi tiết. Có chi tiết khi lắp rồi, vẫn thấy không vừa ý, lại làm lại.

Các anh em làm việc trong nhà máy vẫn nhớ thời điểm đó, nhiều lúc chị Nguyệt cứ như bị "ma làm". Đi từ phòng thiết kế xuống xưởng, chị cứ hoa chân, múa tay, đầu gật gật, miệng lẩm nhẩm. Ai nấy có chỉ trỏ xì xào, bàn tán, chị cũng lơ đãng không để ý.  Thì ra, tranh thủ thời gian, bất cứ lúc nào trên đường đi làm, đi chợ chị đều mường tượng về mẫu thiết kế và lẩm nhẩm phác thảo kết cấu trong đầu. Phải 14 tháng sau, khi chiếc máy đã đi vào vận hành trước sự ngỡ ngàng của tất thảy, anh em trong nhà máy mới thấy chị bỏ được thói quen đó.

Chiếc máy biến áp 220 KV có sức nặng gấp 2.840 lần so với người phụ nữ nghiên cứu ra nó (142 tấn). Khi thông tin được công bố, có tới 90% các nhà khoa học nước ngoài vẫn chưa tin rằng VN có thể chế tạo được máy 220 KV và càng không tin đó là sáng tạo của một phụ nữ chưa từng đi ra nước ngoài để một lần thử chạm tay vào nó.

Soạn: AM 776213 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Chị Nguyễn Thị Nguyệt trong buổi lễ "Vinh quang Việt Nam" ngày 1/5/2006. Ảnh: Phạm Hải

Nước mắt của thành công

Đến tận bây giờ, khi cả hai loại máy biến áp 110KV và 220KV đã tham gia vào vận hành lưới điện quốc gia, kỹ sư Nguyệt vẫn còn nguyên cảm giác của những lần đưa máy vào đóng điện. Đó là những phút giây của đòn cân não!

Chiếc máy 110 KV đầu tiên ấy được đặt ở trạm Vĩnh Yên. "Ngày mai đóng điện, mà hôm nay thiết bị bảo vệ thử tải vẫn cứ kêu "xoành xoành". Mỗi lần thử như vậy tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hùng hục mà làm thôi nhưng lần đầu đóng điện vận hành thì tôi hồi hộp lắm. Các anh ấy cứ bảo, làm gì mà chân tay lập cập như thế" - kỹ sư Nguyệt tâm sự.

Mà mỗi lần đưa máy mới vào lưới, ngành điện đều tổ chức rất cẩn trọng. Nào công an, rồi xe cứu hoả để tham gia chuẩn bị chữa cháy (nếu có sự cố). Tham dự là các chuyên gia lão luyện trong ngành cùng với lãnh đạo các cấp. Xấp xỉ trăm người chứ không ít.

Lần đó, cuộc họp bàn về đóng điện bắt đầu từ 8g30’ sáng. Máy xong rồi nhưng vẫn còn ý kiến này nọ tỏ ra không tin tưởng. Vì nếu có sự cố, thì thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.

Nhùng nhằng suốt buổi sáng. Hết đại diện Bộ Công nghiệp rồi Trưởng ban khoa học công nghệ môi trường của EVN thay nhau đứng lên bảo lãnh, nhận trách nhiệm nếu chẳng may xảy ra sự cố. Vậy mà tất cả vẫn nấn ná... Cho đến tận 11 giờ rưỡi mới quyết. Máy biến áp 110 KV chính thức hoà vào hệ thống điện lưới Quốc gia. Không có sự cố nào như đã lo sợ.  Máy chạy êm hơn cả máy nước bạn đang nằm bên cạnh.

Soạn: AM 776211 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Vợ chồng chị Nguyệt tại nhà riêng. Ảnh: Phạm Hải

Sau 4 tháng vận hành, thiết bị được hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước thông qua với số phiếu xuất sắc tuyệt đối (11/11). Ngay sau đó, Nhà máy liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng chế tạo máy biến áp 110kV có công suất lớn hơn, 40.000kVA và 63.000kVA. "Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi máy biến áp 110KV có thể bình đẳng đấu thầu với máy của các hãng ABB - Thuỵ Điển và Takaoka - Nhật Bản".

Với đề tài nghiên cứu thiết kế máy 220KV, áp lực lại dồn xuống vai nhiều hơn. "Lãnh đạo nhà máy mỗi lần gặp đều hỏi xong chưa? Thậm chí, có lúc tôi không dám nhìn chiếc máy để quên đi việc mình đang làm... Khi đã hoàn thành xong đợi vận hành, suốt mấy ngày trời tôi không dám bén mảng xuống xưởng", chị Nguyệt nhớ lại.

Vậy mà 10 tháng sau (cuối tháng 10/2004), máy biến áp 220KV được hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước thông qua và đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế với 9/9 phiếu bầu xuất sắc...

Mỗi lần đóng điện thành công chị mừng không kể xiết. Mừng vì làm được một việc lớn, mọi người tin và trao cho mình trọng trách khó khăn. Chị thấy mình được ưu tiên quá. "Bởi nếu đề tài không thành công, thì lãnh đạo mới là người phải  nhận trách nhiệm lớn nhất trước Chính phủ. Tôi, dù sao cũng nhẹ hơn vì là nhân viên mà".

Người phụ nữ sở hữu cả trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật ấy sắp đến tuổi hưu. Chị vẫn đau đáu chuyện "máy biến áp 220KV, một thiết bị chỉ rất ít nước sản xuất thành công lại bị từ chối khi đấu thầu lắp đặt trong nước".

Khi được hỏi về thử thách tiếp theo, chị Nguyệt hé lộ, đang sẵn sàng với một công trình mới: biến áp 500 KV đầu tiên của VN. "Lớp người  như chúng tôi, hễ được giao việc gì, là nhận ngay, đâu có phân vân, lựa chọn. Mà đã làm, là phải hết sức".

  • Phạm Thuỷ - Lê Nhung 

Ý kiến của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,