221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
952548
Ma Cao - Sự pha trộn kỳ lạ
1
Article
null
Lang thang phố thị ký sự- kỳ 6
Ma Cao - Sự pha trộn kỳ lạ
,

Tôi đến Ma Cao qua ngã Hồng Công bằng tàu cao tốc. Với hành trang gọn nhẹ, chuyến đi như lướt trên biển với một niềm hứng khởi vô hạn khi tìm về “Thiên đường châu Á”, nơi được mệnh danh là “Las Vegas phương Đông”.

>> Seoul - Hồn phố trên sông
>> 
Amsterdam - có cả thiên đàng lẫn địa ngục
>> Moscow - Vĩ đại và nhân bản
>> Sofia - Mỗi bước chân đều chạm vào quá khứ

>> Washington D.C - Quyền lực, giàu có và… cô đơn

Ma lực của thần “đổ bác”

Nổi lên như một vùng đất đầy những thú vui bất ngờ lôi kéo hàng đoàn người khắp nơi trên thế giới đổ về Ma Cao giờ đang đứng trước một viễn cảnh về đầu tư hạ tầng, phát triển xây dựng. Suốt hai ngày, tôi đã lang thang từ đầu này đến ngọn kia của hòn đảo khi bằng ca nô, khi bằng xe buýt và cả đi bộ để chứng kiến tốc độ xây dựng ngày càng nhanh cùng nhiều công trình vĩ đại, kiến trúc hoành tráng của các đại casino mới mọc lên.

Một góc Ma Cao về đêm

Một góc Ma Cao về đêm

Cũng như Hồng Công, thành phố này không có khái niệm thời gian với ngày và đêm mà dường như chỉ có khái niệm về cảm xúc. Ma lực của thần “đổ bác” đủ sức quật ngã những người kiên định nhất một khi đã đặt chân lên đảo.

Dọc những phố đi bộ sầm uất, những khu thương mại, những công viên, tôi nhìn thấy đủ cung bậc hỉ - nộ - ái - ố, rạng rỡ và thất thần, những cặp mắt đục ngầu vì mất ngủ. Thành phố này kỳ lạ đến mức tôi như lạc vào một thành phố nào đó của châu Âu, châu Mỹ rồi bất chợt lạc vào khu của người Hoa. Mỗi khu phố có hình dáng riêng, sự giao thoa kiến trúc Âu - Á hiện rõ ở từng ngôi nhà, lề đường, balcon, cửa sổ.

Về đêm, khu Largo do Senado (Senate Square) gần giống quảng trường Nhà hát Lớn thành phố Hồ Chí Minh với khách sạn Continental và đường Đồng Khởi, hoặc những khu “Soul food”, “Dim Sum” trên những con đường nhỏ giống như Chợ Lớn - Sài Gòn.

Khói bốc lên nghi ngút từ những nồi bánh nóng hổi, giá rẻ bất ngờ mà ngon tuyệt. Thành phố này giống kỳ lạ với Sài Gòn về mặt quy hoạch kiến trúc Âu - Á của thập niên 60 - 70: ít thấy xe máy, không có phân cách rõ rệt giữa ở, buôn bán thương mại, công sở hay công nghiệp.

Vì mật độ đông đúc, không có không gian để ngăn các khu vực với nhau, nhà cửa phát triển theo chiều cao với dạng nhà phố 4-5 tầng trở lại, tầng trệt buôn bán, 2 tầng trên làm xưởng, kho sản xuất, tầng trên cùng dùng để ở, một chu kỳ khép kín giống như phần lớn các đô thị Việt Nam. Nhưng dân số ngày một đông, chính quyền buộc phải quy hoạch lại.

Ở vùng ven, những khu đất trống đã được phân khu chức năng rõ ràng. Cách quy hoạch mới này là một cuộc hôn nhân thú vị giữa truyền thống địa phương và văn minh đô thị hiện đại. Tất nhiên, điều này cũng không tránh khỏi sự phản đối của cư dân nhưng viễn cảnh mà chính quyền tạo ra được giới thiệu rộng rãi kèm theo các chính sách đền bù thỏa đáng, Ma Cao đang chuyển mình dữ dội.

Sẽ là thị trường casino hạng nhất thế giới!

Kinh tế chính của Ma Cao là du lịch và casino và chính casino là máy đẻ ra tiền thu hút khách du lịch đổ xô tới Ma Cao. Mare Faleone - một nhà phân tích ở Chi nhánh Ngân hàng Deusche Bank tại New York - cho rằng, năm 2005, các casino ở Ma Cao sẽ vượt trội về doanh thu, qua mặt Las Vegas và chỉ 5 năm nữa thôi sẽ qua mặt Nevada để trở thành thị trường casino hạng nhất thế giới!

Một nhận định rất sáng sủa giúp Ma Cao thoải mái và dồn sức thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khách sạn, casino. Người dân cũng thoải mái dâng ruộng đất, vườn tược để xây dựng khách sạn, sòng bài để chuyển tới những chung cư của thị dân, học nghề phục vụ, bồi bàn, hộ lý trong những khách sạn đó như khách sạn casino “Sends” hoành tráng, nơi mà người ta phải đặt cọc 62.500 USD mới có chỗ ngồi trên bàn baccarat, rồi khu nghỉ mát 700 triệu USD của nhà tỷ phú Mỹ Steve Wynn (chủ nhân của 2 khách sạn Mirrage và Bellagio ở Las Vegas).

Một quần đảo có ma lực, đủ sức hấp dẫn đủ mọi loại hạng người, không phân biệt màu da, màu tóc, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, sắc tộc. Ma Cao đón tiếp mọi người nồng hậu ngang nhau… Bởi thế, năm 2003, Ma Cao đã đón lượng du khách kỷ lục lên đến 15 triệu người và họ đã “cống nộp” cho các casino ở đây hơn 5 tỷ USD.

Việc chuyển đổi giữa cư dân đô thị và các ông chủ sòng bài thế giới diễn ra êm thấm và đôi bên đều có lợi. Chính quyền thì thu thuế, với những khoản thuế khổng lồ đủ sức tái đầu tư hạ tầng và phát triển cơ sở xã hội. Dải CoTai (khu đất được giải tỏa vùng ven biển) đang dần trở thành thiên đường hạ giới giống như đại lộ The Strip sáng loáng ở Las Vegas với 20 khách sạn lớn đang được xây dựng tại đây trị giá 12 tỷ USD, trong số đó có khách sạn Venetian 3.000 phòng của tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson đã đưa vào xây dựng.

Ma Cao ngay tên gọi đối với người Việt Nam đã là một “ma lực”. Thành phố này có những cái mà thành phố khác không có, khi bóng đêm bao trùm thành phố, những hàng đèn neon bắt đầu nhấp nháy, ngọn gió biển mơn man, âm thanh của tiếng máy đánh bạc bắt đầu rộn rã.

Những ngày ở Ma Cao, tôi cố gắng kềm chế trước ma lực của thần “đổ bác”, cả thứ ma lực khác của những cô gái chân dài ám ảnh. Họ được gọi chung là những bông hoa phương bắc. Họ từ những vùng phía bắc Trung Quốc về đây kiếm sống và đêm đêm, xuất hiện trong các đại sảnh khách sạn, giữa quảng trường và các khu phố buôn bán. Họ hiện diện ở những nơi này khi mọi chỗ làm “lương thiện” khác như bồi bàn ở các quán ăn, dọn phòng trong khách sạn đã kín chỗ.

Những đêm ở Ma Cao, tôi tìm về phố đêm của những người dân bình thường của hòn đảo, nơi đó vẫn âm thầm cuộc sống thường nhật, họ buôn bán, mời chào, họ mưu sinh với những hàng hóa mỹ nghệ, những nồi há cảo, những tô mì bốc khói, họ bình thản đón nhận cuộc sống như bao đời nay vẫn vậy dù hòn đảo này có trở thành thiên đường hạ giới hay địa ngục trần gian, họ vẫn gìn giữ cuộc sống của họ, của những gia tộc người Hoa mà tôi đã thấy ở những thành phố đã đi qua…

  • Theo Nguyễn Ngọc Dũng (SGGPO)

    Kỳ tới: Putrajaya - Thành phố mỏ thiếc
     

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,