,
221
451
Phóng sự
phongsu
/psks/phongsu/
344043
Nhân chứng cuối cùng của huyền thoại núi Đại Huệ
1
Article
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
,

Nhân chứng cuối cùng của huyền thoại núi Đại Huệ

Cập nhật lúc 09:26, Thứ Sáu, 14/05/2004 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Tháng 5, trời Nam Đàn xanh vời vợi. Đường lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên núi Động Tranh (người dân địa phương gọi là rú Trác) thuộc dãy núi Đại Huệ, tấp nập khách hành hương.

Tương truyền Đại Huệ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, vì thế người con trai chí hiếu Nguyễn Sinh Khiêm đã chọn núi này làm nơi cho người mẹ hiền an giấc ngàn thu. Xưa kia, núi có tên gọi là Đại Tuệ. Sau khi đại thắng quân xâm lược nhà Thanh tết Kỷ Dậu (1789) trở về, vua Quang Trung đổi tên núi thành Đại Huệ để ghi nhớ công ơn thần linh đã phù hộ cho đoàn quân áo vải.

Truyền thuyết về đất long mạch

Một góc khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Sau khi bà Loan mất một thời gian, bà Nguyễn Thị Thanh, chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vượt gần 400 km trên đôi chân trần để đưa hài cốt mẹ từ kinh đô Huế trở về quê nhà. Bà Loan được an táng trong khu vườn nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại làng Kim Liên. Ít lâu sau, ra khỏi nhà tù đế quốc Pháp, anh trai Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng đáp tàu hoả từ Huế về quê. Theo lời kể của các cụ cao tuổi trong dòng họ Nguyễn Sinh, thời gian này ông cả Khiêm đã lặn lội khắp các dãy núi trong hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên, tìm nơi cát địa để táng hài cốt mẹ.

Thuyết phong thuỷ dân gian vùng Nam Đàn vẫn truyền rằng, đất đai Ao Hồ có  long mạch rất phát. Tất cả 36 dòng họ trong vùng vì muốn con cháuphát đạt đều đưa hài cốt tổ tiên lên táng ở thung lũng Ao Hồ. Trước khi quyết định vị trí huyệt mộ cho mẹ mình, ông cả Khiêm đã bàn bạc cẩn thận với những người già quanh vùng.  Họ đều khuyên ông nên táng trong thung lũng Ao Hồ vì nơi đây có tới 36 ngôi mộ của 36 dòng họ cát táng.

 Câu chuyện về việc  Nguyễn Sinh Khiêm tìm đất để táng hài cốt của mẹ mang đầy chất huyền thoại.  Cách phân tích của các cụ già ở đây về địa thế của mảnh đất này cũng mang màu huyền bí. Huyệt cát ở đó cao gần 100m so với mặt nước biển, sau lưng có núi Động Tranh làm huyền vũ (rùa đen) như ngai tựa vững vàng, bên trái có động Khe Cùng làm thanh long (rồng xanh), bên phải có động Ao Hồ làm bạch hổ (cọp trắng), trước mặt có động Dù làm chu tước (chim sẻ đỏ) án sơn. Xa xa có ngọn núi cao nhất của dãy núi Trà làm triều sơn chầu về, phía trước có dòng sông nhỏ từ Nộn Hồ chảy qua khu mộ về xuôi, gặp sông Lam ở ngã ba Hạc, làm tiểu mạch. Ngoài ra còn có dòng sông Lam chảy lững lờ, có xóm làng hai bên bờ sầm uất, trù phú làm đại mạch và cánh đồng lùm Cựu ở phía ngoài núi Dù rất rộng rãi thoáng đãng làm đại minh đường.

 Đầu tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1942), ông Khiêm biện lễ trầu rượu đến xin phép lý trưởng làng Hữu Biệt, dẫn hai người cháu là Nguyễn Sinh Vinh (nay đã trên 80 tuổi) và Nguyễn Luận (mất cách đây vài năm), lên sườn núi Động Tranh thấp đào chín cái huyệt nằm rải rác. Đêm về khuya, một mình ông Khiêm lặng lẽ khấn vái xin phép thổ thần xứ Ao Hồ rồi đặt hài cốt bà Hoàng Thị Loan xuống một trong chín cái huyệt, lấp đất lại. Sáng hôm sau, hai người cháu chỉ việc lấp đất đá lại cho bằng như cũ.

Câu chuyện thật đã được đắp thêm nhiều chi tiết và trở thành huyền thoại  bởi  lòng tôn kính ngưỡng mộ của người dân đối với mẫu thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân chứng cuối cùng

Về làng Sen, tôi tìm gặp cụ Nguyễn Sinh Vinh ở nhà thờ họ Nguyễn Sinh. Đã trên tuổi xưa nay hiếm lâu rồi nhưng cụ Vinh vẫn còn rất khoẻ mạnh, minh mẫn. Cụ bắt tay chúng tôi bằng bàn tay chắc nịch, bàn tay năm xưa giúp ông cả Khiêm táng bà Loan vào huyệt mộ cát địa. Cuộc đời cụ Vinh gắn liền với những thăng trầm của làng Sen - cụ đã từng giữ chức phó bí thư nông hội, trưởng ban thuế nông nghiệp của xã Kim Liên. Đến nay, cụ vẫn sống trong ngôi nhà mái ngói giản dị cùng với người con trai của mình.

Theo lời kể của cụ Vinh, để tìm đất an táng cho bà Hoàng Thị Loan, ông cả Khiêm và hai người cháu đã phải lặn lội ròng rã 3 tháng trời, không kể ngày đêm, mưa nắng. Ban đầu, ông cả Khiêm đem cả hài cốt bà nội là Hà Thị Hy và mẹ lên táng gần nhau ở chân núi Động Tranh thấp. Về sau, ông để mộ bà Hy dưới chân núi và đem mẹ lên táng ở vị trí bây giờ để du khách đến viếng mộ bà Loan cũng sẽ viếng được mộ bà nội Bác Hồ. Trước đây, ít người biết đến mộ bà Hy, thời gian gần đây ngôi mộ này mới được tu sửa lại khang trang hơn.  Sau này khi   thân phụ của mình mất, ông Vinh cũng đem hài cốt lên táng bên cạnh mộ bà Hy.

Có một điều ngẫu nhiên là sau khi hài cốt bà Hoàng Thị Loan được cát táng trên núi Động Tranh vào tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1942) thì tháng 8/1942, ông già Thu ở căn cứ cách mạng tỉnh Cao Bằng lần đầu tiên lấy tên Hồ Chí Minh để sang Trung Quốc bắt liên lạc với các lực lượng cách mạng Việt Nam và Đồng Minh.

Cụ Vinh kể lại: “Sau khi được gặp Bác Hồ ngày 3/11/1946 tại thủ đô Hà Nội, ông Khiêm trở về quê báo tin cho bà con dòng họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là em Nguyễn Sinh Cung của mình. Mấy ngày sau, ông Khiêm dẫn bà con hai họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân lên đỉnh núi Động Tranh, chỉ cụ thể vị trí ngôi mộ mà ông đã táng hồi tháng 3/1942 và nói: "Đây chính là mộ mẹ tôi!”.

Kể rồi, ông Vinh đột nhiên trở nên ngậm ngùi vì thoáng chốc đã hàng chục năm trôi qua, bè bạn cùng trang lứa nay chỉ còn lại một mình mình...

Ngày hội bên núi...

Ông Vinh bên ngôi mộ cha mình trên núi Đại Huệ.

Năm 1984, hưởng ứng chủ trương của cấp trên, nhân dân quanh khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan đã nhất loạt dời 36 ngôi mộ của tổ tiên mình để lấy đất xây dựng khu mộ bà Loan như bây giờ.

Toàn bộ diện tích khu mộ bà Hoàng Thị Loan rộng 10ha. Đường lên xuống cho khách thăm viếng được xây dựng men theo sườn núi hai bên mộ, từ xa trông như 2 dải lụa, mỗi bên dài khoảng 500m - sườn đồi bên trái là đường lên mộ có 269 bậc, bên phải là đường xuống với 242 bậc. Mỗi tháng có khoảng trên 300 đoàn đến thăm viếng, có đăng ký tại Ban quản lý khu mộ. 

 Gắn bó với khu mộ nhiều năm nay, chị Lê Thị Vân và anh Nguyễn Ngọc Trung đã chứng kiến hàng triệu lượt người về đây thành kính thắp nén hương thơm tỏ lòng chân thành ngưỡng mộ và biết ơn bà Hoàng Thị Loan, người sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trải dài hai bên khu mộ là rừng thông rộng 90ha, bởi vậy chị Vân và anh Trung gần như đã trở thành người “quét lá rừng” hàng ngày. Công việc ở đây dường như không có ngày nghỉ, bởi trong những dịp nghỉ, lễ thì khu mộ càng đông khách. Có những ngày đông khách, anh Trung phải chạy lên xuống khu mộ đến 36 lần để làm tròn công việc, còn những hôm trời đông giá rét thì anh chỉ cần phong phanh một chiếc áo cũng đủ ấm vì... chạy nhiều. Nhưng chị Vân cho biết, vất vả như vậy cũng không thấm vào đâu so với việc... thiếu nước sinh hoạt, bởi vì ở đây chưa lắp đường ống dẫn nước, còn khoan giếng thì... không tới. Ban quản lý khu mộ phải chắt chiu từng giọt nước mua từ thành phố Vinh về, cách đấy 16-17 km. "Vất vả như thế nhưng tôi thấy rất vui vì không khí ở đây lúc nào cũng như ngày hội. Nhất là trong dịp sinh nhật Bác".

Chị Vân, anh Trung và ông Vinh đã trở nên thân quen, bởi họ đã nhiều lần gặp nhau tại khu mộ. Nơi mà họ gặp nhau, cũng là nơi hội tụ của khí thiêng sông núi...

  • Võ Văn Thành

,
,