Bài học đầu tiên khi đến Việt Nam: Sang đường
Phóng viên Straits Times nhận xét, qua đường ở VN giống như tham gia một điệu nhảy điên cuồng. Người này cũng thuật lại kinh nghiệm qua đường tại nhiều nước trên thế giới.

Ảnh Berkeley.edu
Một trong những điều đầu tiên bạn được dạy khi đến Việt Nam là qua đường. Hoặc nói đúng hơn là để đường đi qua bạn. Đường phố Việt Nam cũng có những phần kẻ vạch dành cho người đi bộ nhưng dường như chẳng ai chú ý tới chúng. Đó là điệu nhảy făngđăgô điên cuồng khi bạn định đặt một bàn chân vào luồng giao thông dữ dội không điểm dừng.
Bạn vẫn sống. Và bạn sẽ phải mạo hiểm bàn chân còn lại khi nhìn chiếc Datsun méo mó chỉ còn cách đôi xăng đan bẩn của bạn có 2cm. Tuy nhiên, hàng trăm ô tô và xe máy đi với tốc độ chậm chạp 30km/h vẫn tìm được cách chạy quanh bạn khi bạn từ từ qua bên kia đường.
Khi qua được nửa đường, bạn sẽ có cảm giác đứng tim. Vậy, Việt Nam là thế đó, nếu hiểu theo thuật ngữ văn hóa về "cho và nhận", được minh họa bằng hệ thống giao thông của họ.
Tôi luôn tin rằng hệ thống giao thông là đại diện văn hóa tinh túy tại các thành phố trên toàn thế giới. Ví dụ, việc không đếm xỉa tới luật lệ giao thông tại Việt Nam, theo tôi nghĩ, nó liên quan tới mô hình độc nhất vô nhị của việc để mặc mọi người hợp tác: Không có đối đầu trực tiếp, không có chỉ dẫn rõ ràng nhưng phải đọc kỹ ngôn ngữ cơ thể, nếp sống và những ý định không nói ra.
Mọi việc đều được thực hiện, có thể chậm nhưng chắc chắn là theo cách không giống ai.
Việc qua đường ở Trung Quốc cũng có nhiều điều để nói. Có một lần, khi đi công tác tại Hạ Môn, tôi đã tìm cách qua đường theo kiểu qua đường ở Việt Nam và điều này khiến cho người hướng dẫn viên của tôi rất sửng sốt cũng như hoảng sợ.
"Hãy nhìn đèn tín hiệu trước khi qua đường", người hướng dẫn viên nói. "Ít nhất, nếu bị đâm, ông cũng là người đúng và có thể kiện đòi bồi thường".
Tôi nuốt lấy từng lời. Tuy nhiên, có đôi lúc, tôi cũng không thể hiểu Trung Quốc. Có những đại lộ lớn, được thiết kế để duyệt binh ở Bắc Kinh lại khiến tôi cảm thấy nó rất nhỏ bé và tầm thường. Nó dường như bổ sung cho thông điệp về quan điểm mà tôi nhận được - với tư cách là người đi bộ không được bảo vệ - phải tôn trọng số đông trong tình trạng giao thông hỗn độn ở Hạ Môn.

Ảnh: Picasaweb
Tôi luôn tin rằng không thể hiểu đầy đủ về một thành phố cho tới khi biết những điểm yếu về hệ thống giao thông của nó. Với việc này, tôi không chỉ đề cập tới đi đường vòng để tránh giao thông ùn tắc, ghi nhớ bản đồ tàu điện ngầm hoặc nghiên cứu đường tắt, mà còn chấp nhận những thói quen trước, thật hoặc tưởng tượng.
Thành phố thân thiện với ô tô - Los Angeles không ấn tượng với tôi vì tôi không thể lái xe (do đã thi trượt bằng lái tới 4 lần ở Singapore), cũng như không thể thuê một chiếc limousine đắt tiền để tới siêu thị. Kết quả là, tôi chả biết gì về thành phố này.
Tại thành phố thân thiện với xe con và xe tải Arizone, tôi từng hiểu lầm một phụ nữ trong khi rảo bộ 150m trên đường từ nơi họp tới một khách sạn rẻ tiền nằm dưới một xa lộ. "Anh nên bắt một chiếc taxi, cho dù đi tới đó chỉ mất 30 giây", một người bạn hiểu rõ về văn hóa giao thông ở Mỹ nói với tôi.
Tôi nhún vai và nói, mai tôi sẽ rời Arizona để đi tới New York - thiên đường của người đi bộ - chỉ để thừa nhận sai lầm của mình khi bị lạc trong hệ thống tàu điện ngầm. Vấn đề là, sau một ngày lang thang ngắm cảnh không định trước ở Harlem, tôi không thể đọc được bản đồ. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không bao giờ nghe thông báo ở trên tàu về những thay đổi vào phút cuối trong dịp cuối tuần do tôi luôn cho rằng mọi thứ đã được ghi trên giấy tờ sẽ diễn ra y hệt trong đời thực, như những gì tôi được biết qua hệ thống MRT (tàu điện ngầm) ở Singapore.
Tôi luôn phân vân về câu hỏi: không bao giờ hay luôn luôn tin vào những gì bạn được chỉ bảo?
Bạn tôi gần đây tới Mexico City và được tất cả mọi người - từ những người thân tới nhân viên sân bay, nhân viên khách sạn và bạn bè người Mexico, cảnh báo rằng cô "không nên, không bao giờ nên gọi taxi ở giữa đường". Họ sẽ đưa bạn đi vòng vòng thành phố, hoặc bắt cóc bạn đòi tiền chuộc.
Trong chuyến thăm Campuchia lần cuối, cách đây 6 năm, tôi cũng nhận được một số lời khuyên và tôi đã tuân thủ rất chặt chẽ. Cuối cùng, tôi chỉ biết rõ về tấm giấy dán tường màu hoa cà trong phòng khách sạn và phần đầu phía sau của người hướng dẫn viên (do ngồi ghế sau của ô tô).
Bạn tôi có chuyến đi Mexico vui vẻ hơn tôi nhiều. Cô ấy phớt lờ mọi lời khuyên và làm như những gì cư dân địa phương làm: đi bộ, bắt xe buýt và đón taxi giá rất rẻ trên đường.
Tôi hiểu rõ có những mối nguy hiểm tại những nước đang phát triển và cả ở các nước phát triển (gồm cả cuộc giằng co chiếc ví của tôi với hai tên trộm ở Barcelona), tôi cho rằng mọi người có thể luôn đem theo mình những lo sợ quá mức về hệ thống giao thông.
Tại Mexico City, dường như có âm mưu nói quá về tỷ lệ tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người nước ngoài.
Một người bạn tôi gần đây vừa tới Hongkong, cô ấy chỉ băng qua đường ở những đoạn có kẻ vạch và theo tín hiệu đèn. Trong khi tôi chuẩn bị đi mà không chú ý tới luật giao thông như mọi khi, cô ấy rùng mình hỏi: "Anh không sợ cảnh sát bắt và bị phạt 1.000 USD hay ít nhất là vào tù à".
-
Hoài Linh (Theo StraitsTimes)