,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
641670
Người đã vượt qua hoạn nạn nhờ khả năng nhập vai
1
Article
null
,

Người đã vượt qua hoạn nạn nhờ khả năng nhập vai

Cập nhật lúc 09:32, Thứ Năm, 19/05/2005 (GMT+7)
,

"Một trong những tài năng của Hồ Chí Minh là sự nhập vai đã nhiều lần giúp Người vượt qua hoạn nạn - dường như chưa bao giờ được nhắc đến" - Nhà văn Mỹ, bà Lady Borton đã phát hiện thêm một tài năng đặc biệt nữa của Bác. VietNamNet đăng bài này với tinh thần trân trọng ý tưởng riêng và tình cảm của một nhà nghiên cứu nước ngoài đối với vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

Chúng ta ai cũng biết vài người lỗi lạc, nhưng thường thì tài năng xuất chúng của họ chỉ tập trung ở một lĩnh vực. Riêng Hồ Chí Minh rất đặc biệt, bởi tài năng của ông thể hiện trong rất nhiều vai trò, trong số đó phải kể đến: nhà biên dịch, phiên dịch nhiều thứ tiếng; nhà ngoại giao và nhà đàm phán; nhà chiến lược quân sự; chuyên gia về giao thiệp giữa người với người và về quan hệ công đồng; nhà thơ và nhà văn.

Tuy nhiên, một trong những tài năng của Hồ Chí Minh là khả năng nhập vai dường như chưa bao giờ được ai nhắc đến.

Tôi cho rằng: nếu Hồ Chí Minh không có kỹ năng nhập vai tốt đến như thế, chúng ta sẽ chẳng thể (có cơ hội) tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 115 của Người như hôm nay.

Hãy để tôi giải thích:

Trong cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã sử dụng khoảng 200 bút danh và biệt hiệu. Một số là bút danh, bao gồm bút danh cho các bài viết đăng trên báo Nhân Dân. Tuy nhiên, vào các thời điểm khác, đặc biệt là trong chuyến thăm của ông tới Côn Minh (Kunming) năm 1945 và hành trình vất vả tới Chiến dịch Biên giới năm 1950, Hồ Chí Minh cải trang làm một người cao tuổi, hoặc một người chữa bệnh cổ truyền, đôi khi còn giả vờ lãng tai. Những lần "diễn xuất" như vậy tương đối ngắn ngủi.

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh đã phải hai lần vào tù, mỗi lần hơn một năm. Cả hai lần ấy, ông đã lấy tên giả và căn cước giả. Cả hai lần ấy, ông phủ nhận mình là người Việt Nam. Cả hai lần bị giam đã khiến Hồ Chí Minh phải hoàn toàn nhập vai nhân vật khác trong một thời gian dài.

Lần bị bắt giam đầu tiên ở Hongkong bắt đầu từ ngày 6/6/1931 kéo dài đến ngày 28/12/1932. Người Anh ở Hongkong đã bắt được Hồ Chí Minh sau khi được người Pháp điểm chỉ. Cũng vào thời điểm đó, tòa án quan liêu ở An Nam đã kết án tử hình vắng mặt Người. Khi ở trong tù, Hồ Chí Minh luôn nói mình là người Trung Quốc. Ông sống trong một ô khám có cửa bằng gỗ dày cộp chỉ có một lỗ nhỏ thông ra ngoài để cai ngục kiểm tra.

Dưới đây là một đoạn miêu tả, bằng chứng của Hồ Chí Minh về việc nhập vai tài tình của chính Người khi ở trong tù, được viết dưới bút danh T.Lan trong Vừa đi đường vừa kể chuyện [Nxb. Thanh Niên, 2000, pp. 62-63]. Hồ Chí Minh viết cuốn sách này theo giọng của một cán bộ đi cùng ông tới Chiến dịch Biên giới năm 1950:

"Lo chán lại đặt kế hoạch. Nếu được trở lại tự do, đối với công việc Đảng ta sẽ tăng cường điểm này; cuộc vận động công nhân và nông dân ta sẽ cải tiến chỗ nọ; việc tổ chức thanh niên và phụ nữ ta phải sửa đổi chỗ kia... Biết bao nhiêu là kế hoạch chủ quan, mình tự đặt ra, rồi mình lại thảo luận, bàn cãi với mình. Nếu người ngoài nhìn thấy vậy có thể cho Bác là đãng trí, lẩm cẩm. Sự thật là một người đang hoạt động sôi nổi, bỗng nhiên bị nhốt lại một mình trong một cái xà lim âm thầm kín mít, ngày này qua tháng khác không được nói năng gì với ai, không ai được nói năng gì với mình - trong hoàn cảnh đó, muốn cho khỏi đãng trí thì chỉ có một cách là đặt ra chuyện mà lo tính và tính lo cho khuây khoả và giữ cho đầu óc cứ hoạt động như thường".

Câu chuyện luật sư Frank Loseby biện hộ (bào chữa) thành công cho Hồ Chí Minh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một số ít người Việt có cơ hội đọc "phát biểu" của Hồ Chí Minh với tư cách là "một diễn viên" khai trước các thẩm phán Tòa án Tối cao Hongkong, những người chuyên đội tóc giả và mặc áo choàng đen đáng sợ. Các biên bản lưu của tòa án này đã bị thất lạc nhưng bài miêu tả trên tờ South China Morning Post xuất hiện trong Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong 1931-1933 (Tư liệu và Hình ảnh) [Nxb. Chính trị Quốc gia, 2004, pp. 133-135]. Bài này tạo ra một nỗi xúc động về lời khai của Hồ Chí Minh, trong đó có một chi tiết nhỏ sáng tạo đến tuyệt vời khi khai về bức ảnh trong thông báo của cảnh sát Pháp:

1 - Hỏi: Anh tên là gì?
Đáp: Sung Man Cho, bí danh là Lý Thụy và Nguyễn Ái Quốc.
2 - Hỏi: Anh bao nhiêu tuổi?
Đáp: 36 tuổi.
3 - Hỏi: Anh sinh ở đâu?
Đáp: Đông Hưng - Liêm Châu (giờ thuộc quận Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc)
4 - Hỏi: Có sự cáo giác đối với anh, là anh không có việc làm lương thiện; rằng anh là một người cộng sản rất tích cực hoạt động tuyên truyền cộng sản;...
Đáp: Tôi phủ nhận lời buộc tội đó. Tôi không phải là một người cộng sản, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc, theo tất cả những gì mà chúng tôi biết, có nghĩa là chiến đấu vì nhà vua và vì đất nước. Phong trào này không có liên quan gì tới Quốc tế III và nó chỉ đơn thuần là một nỗ lực để xoá bỏ chế độ áp bức của Pháp và thay thế bằng một chế độ nhân từ và văn minh hơn... Tôi thừa nhận rằng bức ảnh trông giống tôi và có thể là tôi, nhưng tôi không bao giờ đội cái mũ như vậy...

Nếu Hồ Chí Minh không phải là một "diễn viên" hoàn hảo trong màn trình diễn tại tòa này, các thẩm phán có thể sẽ phát hiện ra một lỗ hổng trong vụ án do Frank Loseby bào chữa thông qua luật sư Frank Jenkin. Nếu điều này xảy ra, Hồ Chí Minh có thể đã bị trục xuất trên một con tàu Pháp tới Đông Dương thuộc địa của Pháp, nơi án tử hình đang chờ đợi ông.

Hồ Chí Minh bị bắt ba lần ở Hongkong. Lần cuối cùng, lại là do người Pháp chỉ điểm, vào ngày 19/1/1933. Một lần nữa, luật sư Frank Loseby đã can thiệp và đảm bảo cho ông được trả tự do khỏi nhà tù của cảnh sát. Không chỉ có thế, Loseby còn tổ chức một chuyến đi bí mật cho Người rời Hongkong. Một lần nữa, Hồ Chí Minh lại sử dụng kỹ năng nhập vai của mình. Với sự giúp đỡ của Loseby, Hồ Chí Minh giả là một thương gia Trung Quốc giàu có, được hộ tống bởi một trong các nhân viên luật người Trung Quốc của Loseby, người đóng vai thư ký của "thương gia". Hồ Chí Minh rời Hongkong đến Amoy và sau đó tới Thượng Hải và Nga.

Lần cầm tù (giam cầm, ngồi tù) dài ngày thứ hai của Hồ Chí Minh bắt đầu khi Quốc Dân Đảng bắt được ông hồi cuối tháng 8 năm 1942 và giam ông suốt 13 tháng trong 8 nhà lao khác nhau ở tỉnh Quảng Tây. Lần này, Hồ Chí Minh giả là một học giả Trung Quốc già cả. Ông sớm kết bạn với các cai ngục và thường dùng thời gian vào việc chơi cờ với họ. Họ đã rơi vào "bẫy" thông minh của Hồ Chí Minh. Các tù nhân không được cấp giấy hoặc dụng cụ để viết. Hồ Chí Minh đã hỏi xin hai mảnh giấy bao thuốc lá. Sử dụng gạo nghiền làm hồ, ông làm được một mảnh giấy to hơn. Mực ông dùng là nước rau trộn với đất, gạo rang. Đũa trở thành bút lông. Hồ Chí Minh, vẫn "trong vai người Trung Quốc cao tuổi", viết bằng chữ Hán. Vài tháng sau, ông hoàn thành tập thơ nổi tiếng Nhật ký trong tù gồm 134 bài.

Sau khi Hồ Chí Minh bị giam được vài tháng, Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-Shek), lãnh đạo của Quốc Dân Đảng đã cử Tướng Tiêu Văn (Hsiao Wen) tới kiểm tra người tù nhân bí hiểm. Hồ Chí Minh "đánh bại" Tướng Văn về cờ tướng và hai vế thơ đối. Tướng Văn tuyên bố người tù chiến thắng kia là "anh trai" của mình. Vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai năm 1943, các cai ngục di chuyển Hồ Chí Minh tới một trại giam gần Văn phòng Chính trị của Quốc Dân Đảng ở Liễu Châu để giám sát ông chặt chẽ hơn.

Quốc Dân Đảng muốn tìm hiểu xem liệu người tù kỳ lạ này có thể có ích cho kế hoạch gửi quân đội Quốc Dân Đảng sang Việt Nam hay không. Sau khi trả tự do cho Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 1943, Người vẫn ở lại và vẫn là "nhân vật" đó. Tướng Trương Phát Khuê (Zhang Fakui) của Quốc Dân Đảng cho phép Hồ Chí Minh chọn 18 thanh niên Việt Nam đi cùng sang Việt Nam. Quốc Dân Đảng hy vọng "lão già Trung Quốc" và 18 thanh niên Việt Nam sẽ thành lập được một đầu cầu để sau đó Quốc Dân Đảng tiến vào Việt Nam.

Trước khi rời Liễu Châu (Liu Zhou), Hồ Chí Minh - một lần nữa nhờ vào tài ngoại giao và diễn xuất của mình - bảo với tướng Trương Phát Khuê: "Tôi là một người Cộng sản, nhưng điều mà tôi quan tâm hiện nay là độc lập và tự do của nước Việt Nam, chứ không phải là chủ nghĩa Cộng sản. Tôi có một lời đảm bảo đặc biệt đối với ông rằng: chủ nghĩa Cộng sản sẽ chưa được thực hiện ở Việt Nam trong vòng 50 năm tới". [Biên niên tiểu sử, T. 2, tr.205]. Rồi để chuẩn bị "kết thúc vai diễn" của mình, Hồ Chí Minh nói thêm: "Những gì tôi đã nói với ông (về Việt Nam và phong trào cách mạng Việt Nam) là sự thật 99%. Chỉ có 1% tôi chưa nói với ông mà thôi", [Biên niên tiểu sử, T. 2, tr.205].

Một điều có thể khẳng đinh, chính sự tận tụy - hết lòng vì một mục đích cuối cùng và óc nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh chắc chắn đã cho ông sức chịu đựng dũng cảm để thật sự sống, "hóa thân vào nhân vật" suốt thời gian dài của hai lần bị giam. Bài "Tự Khuyên Mình", trích từ Nhật Ký trong tù dường như đã thể hiện chính đặc điểm này:

Ví không có cảnh đông tàn,
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân;
Nghĩ mình trong bước gian truân,
Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.


[Hồ Chí Minh Toàn Tập, T.3, Nxb. Chính trị Quốc gia, 1995, p. 308.]

  • Lady Borton (Thanh Hảo dịch từ bản tiếng Anh)
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,