,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
917362
Trịnh Công Sơn: “Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài…”
1
Article
null
,

Trịnh Công Sơn: “Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài…”

Cập nhật lúc 08:11, Thứ Năm, 05/04/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Công việc cứ bìu ríu để tôi không kịp hoàn thành bài viết này đúng dịp kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng thân phận của hai con người này cứ vương vấn trong tôi, thôi thúc tôi cầm bút nói dùm họ - những phận người đã tin yêu nhạc Trịnh để từ đó vượt quá chính mình khi cuộc đời cứ đem đến cho họ những bất hạnh trầm luân.

Sẻ chia nhạc Trịnh, mê nhạc Trịnh nồng nàn 

Nguyen-The-Vinh.jpg
Quái kiệt Nguyễn Thế Vinh hòa tấu nhạc Trịnh. Ảnh: Hồng Sơn

Trong làng “quái kiệt” (do anh em nghệ sĩ phong tặng) của nghệ sĩ Sài Gòn, Nguyễn Thế Vinh là người ít tuổi nhất. Một tay Nguyễn Thế Vinh có thể hòa tấu guitar và Harmonica một cách nhuần nhuyễn. Ít ai biết, để có thể điều chỉnh từng nốt nhạt trên cung đàn, anh đã mất hơn ba năm ròng đau đáu quyết tâm tìm ra một cách riêng khi mình chỉ có một cánh tay.

Anh sinh năm 1970, ở làng quê nghèo xứ cát bỏng mà hoa xương rồng luôn là thứ… được mùa: Bắc Bình, Bình Thuận. Nỗi buồn cuốn lấy anh, triền miên như thể là định mệnh đã buộc vào: cha mất vì bom đạn chiến tranh khi Vinh lên bốn. 

Ba năm sau, người mẹ quá đau buồn cũng mất, bỏ lại đàn con thơ. Tiếp đó, người anh trai cũng buồn quá mà đi theo cha mẹ. Bản thân Vinh, lên 8 tuổi, bị ngã gãy tay trong một buổi chăn bò. Không may hơn nữa là cánh tay của anh bị nhiễm trùng, hoại tử và phải cưa cụt. Hè năm lên lớp 3 ấy, Vinh phải vượt qua nỗi đau đầu tiên bằng cách tập viết tay trái. Anh ngậm ngùi tâm sự: “Còn nhớ, lần đầu vào lớp, tôi viết thuận tay trái, cô giáo gõ vào tay, bắt tập tay phải. Giờ, lại tập viết bằng tay trái”.

Hụt hẫng, đau đớn, cảm giác ngày ấy in đậm mãi trong Vinh.

Thế mà khi nghe người bạn hay người cậu chơi đàn Vinh lại thấy yêu đời chi lạ. Những bản nhạc Trịnh Công Sơn ngấm vào anh như thứ thuốc vô hình ngọt ngào, ấm đượm, cứu rỗi. Vinh đã tập đánh đàn một tay.

Bên cạnh công việc kiếm sống, niềm đam mê âm nhạc là một phần cuộc sống của Vinh. Nhạc Trịnh Công Sơn, Văn Cao… dưới “độc thủ” của Vinh chợt day dứt, thương yêu như kết từ trái tim khát khao của người thanh niên nhiều lo toan luôn vượt lên chính mình bằng tình yêu âm nhạc.

Vinh bảo, tôi gặp nỗi buồn của mình trong nhạc Trịnh, niềm vui của mình cũng gặp ở đó. Thật giản đơn, và vì thế mà Vinh mê Trịnh đến nồng nàn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều ca khúc được người người đồng cảm. (Ảnh: tcs-home.org)
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với nhiều ca khúc được người người đồng cảm. (Ảnh: tcs-home.org)

Anh tình cờ gia nhập hội quán Hội ngộ (Hội quán lưu giữ nhiều kỷ niệm của nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn) đầu năm 2004. Theo dòng du ca, mỗi khi rảnh rỗi anh ôm đàn và kèn lang thang các quán sá, nơi có những người cùng đam mê dòng nhạc trữ tình. Vinh tâm sự, đến đó, hoàn toàn không phải mục đích kiếm tiền, mà vì niềm vui được chia sẻ.

“Nghệ thuật không có sự thông cảm, dù khi bị khuyết tật”. Và chính suy nghĩ đó, Nguyễn Thế Vinh luôn cố gắng, để sự chia sẻ của mình thực sự là nghệ thuật chứ không phải là sự thông cảm sẻ chia với một cách nhìn.

Nguyên vẹn nụ cười, nguyên vẹn cuộc đời

ThuyTien1.jpg
Thủy Tiên trên sân khấu dùng ánh sáng nhạt che khuyết tật. Ảnh: Hồng Sơn

Năm 2005, trong cuộc thi Tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Hội quán Hội ngộ TP.HCM, người yêu nhạc Trịnh bất ngờ trước một giọng hát trong ngần, khoẻ khoắn, đầy tin yêu khi một cô gái lạ hát bài “Xin cho tôi” và “Đôi mắt nào mở ra”. Bất ngờ hơn, giọng hát ấy thoát ra từ trái tim của cô gái tật nguyền, một khuôn mặt bị biến dạng từ nhỏ. Cô gái đó - Thuỷ Tiên – đã đạt giải nhất bằng chính sự thán phục, yêu thương của mọi người. Kể từ đó, những chương trình nhạc Trịnh ở TP.HCM xuất hiện thêm một giọng hát nhạc Trịnh mới, khiến bất cứ ai cũng xúc động khi cô ngân nga “Xin cho tôi”.  

Ngày ấy, Thủy Tiên mồ côi cha. Chưa qua bất hạnh này thì bất hạnh bệnh tật kéo tới, một căn bệnh ở miệng khiến khuôn mặt, miệng của cô bị biến dạng. Khi ý thức thiếu nữ hiện hữu dần trong cô, nỗi buồn ấy càng trở nên nghẹn đắng.

 05 bài hát của Trịnh Công Sơn do Thủy Tiên trình bày (bấm để nghe):

>>>Xin cho tôi

>>>Như cánh vạc bay

>>>Hãy cứ vui như mọi ngày

>>>Muôn trùng biển ơi

>>>Ru em từng ngón xuân nồng

Sự biến dạng nặng tới mức cô chỉ có thể phát âm được nguyên âm mà không thể nói những phụ âm. Vậy mà Thuỷ Tiên rất thích hát, nhất là những tình ca ấm áp, xót xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cô tìm thấy mình với sự cảm thông, sẻ chia mà chỉ âm nhạc mới vuốt dịu được hết thảy. Thuỷ Tiên đã không buông xuôi, phải tập nói tròn vành rõ chữ để hát được. Không còn nhớ bao nhiêu lần cô gái nhỏ tự mình đổ nước vào một cái lu, rồi chăm chỉ chúc đầu vào lu nước tập nói cho rõ, cho ấm.

Từ những tháng ngày miệt mài đó, ú a ú ớ rồi cũng thành lời, tập nói được rồi tập hát. Và khi cô hát được với giọng trong ngần ấm nồng, khoẻ khoắn thì cũng quên hết những tháng ngày u phiền.

Đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn “Hàng cây thắp nến” tại Hội quán Hội ngộ (năm 2006), nhà thơ Đỗ Trung Quân giới thiệu một tiếng hát “không may mắn có khuôn mặt đẹp nhưng lại có một tiếng hát “đẹp” với nhạc Trịnh Công Sơn”, khán giả đều háo hức chờ đợi, để rồi khi cô ngân nga “Xin cho tôi xin cả cuộc đời, một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày…”… “Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây… Xin cho tôi đến tận nụ cười, xin cho tôi yên phận này thôi…” như những tâm sự mặn mòi từ cuộc đời cô, người nghe lại thấy trái tim mình nghèn nghẹn tin yêu, cảm thông.

haycuvuinhumoingay.jpg
Ca khúc "Hãy cứ vui như mọi ngày" của Trịnh Công Sơn được Thủy Tiên trình diễn trên sân khấu (bấm để phóng to ra). (Theo: Internet) 

Ngày ngày, Thuỷ Tiên vẫn đi may gia công để kiếm sống, nuôi em. Dành dụm mãi từ những ngày may vất vả, cô mới có thể thực hiện được ước mơ: hoàn thành album nhạc Trịnh đầu tay “Xin cho tôi” do Phương Nam Film phát hành. Album gồm những ca khúc Trịnh Công Sơn viết về thân phận, ít người hát hơn là những tình ca. Nhưng với Thủy Tiên, đó là sự sẻ chia lớn lao mỗi khi cất lên cô lại tin yêu cuộc đời hơn.

Điều kỳ diệu nữa, Thuỷ Tiên và Thế Vinh tìm đến Nhạc Trịnh để tìm hạnh phúc, và từ đó họ đến với những người khuyết tật, sinh viên, học sinh bằng tiếng hát, tiếng đàn của mình nhiều hơn khi cùng lập ra ban nhạc “Món quà của sóng”, ban nhạc còn có thêm Hà Chương, là một sinh viên khiếm thị. 

“Tôi hát nhạc Trịnh không phải theo phong trào, cũng không phải vì áo cơm, mà vì kể từ khi đến với nhạc của ông, tôi thấy tâm hồn mình trong sáng hơn” - Thuỷ Tiên từng tâm sự như thế, và ai cũng tin như vậy khi những người như cô, như Nguyễn Thế Vinh, họ đến với nhạc Trịnh để vì một hạnh phúc trong đời sẽ vẹn nguyên hơn.

  • Mai Anh
     
    >>> Cảm nhận của bạn với nhạc Trịnh, cảm xúc của bạn về hai số phận: Thuỷ Tiên và Thế Vinh ?

     

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,