,
221
505
Thư Thăng Long
thuhanoi
/thuhanoi/
1153487
Xuân về, nhớ chuyện Chủ tịch Trần Duy Hưng
1
Article
null
,

Xuân về, nhớ chuyện Chủ tịch Trần Duy Hưng

Cập nhật lúc 02:41, Thứ Bảy, 24/01/2009 (GMT+7)
,

-…Rồi đây, Hà Nội sẽ có trở lại con đường nhỏ, xinh xắn nối hai đường phố lớn, con đường 19-12 với hàng cây long não xanh mát mắt. Nhưng sẽ còn đẹp hơn khi có nhiều hơn những việc làm, những quyết sách sáng suốt và đúng đắn hợp lòng dân, để có được niềm tin của dân, như sự tin tưởng và yêu quý của cậu học sinh miền Nam năm nào với Bác sĩ- Chủ tịch Trần Duy Hưng.

Xuân ngấp nghé đâu đây. Đã thấy đào, quất, lay ơn, tầm xuân, đại lộc…ngập khắp phố phường Hà Nội. Chen trong nỗi u buồn hay lo lắng, đã thấy háo hức. Chen trong sương giá đông hàn, đã thấy ấm nồng, ẩm ướt hơi xuân. Đi qua chợ 19- 12, dân gian quen gọi chợ Âm phủ, nay mai sẽ là con đường 19-12, chợt nghĩ đến một con người cũng đã giã biệt dương gian từ lâu. 

Nhưng sao hôm nay tôi lại nhớ đến ông? Như một niềm kính trọng, ngưỡng mộ sâu sắc. Người đó là Bác sĩ Trần Duy Hưng, vị Chủ tịch đầu tiên và lâu nhất của Thủ đô Hà Nội (30-8- 1945 đến tháng 12- 1946, và từ 1954 đến 1977), vị thị trưởng t/p mà nhân cách, văn hóa và tấm lòng sáng trong vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người Hà Nội. Cũng không phải chỉ với người Hà Nội mà còn vẹn nguyên trong lòng những con người tứ xứ, từng được tiếp xúc với ông. 

Cột cờ Hà Nội. Nguồn ảnh: photobucket

Cổng thành Cửa Bắc. Nguồn ảnh: photobucket

Vì câu chuyện tôi kể dưới đây là của một người “tứ xứ”- một vị phó viện trưởng một viện nghiên cứu khoa học, nguyên là một học sinh miền Nam tập kết, học tập và đã thành đạt trên đất Thủ đô. Có lẽ chính khi xuân về Tết đến, ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, con người ta thường sống với những hồi ức tuổi trẻ không dễ phai. Câu chuyện của ông cũng diễn ra vào những năm tháng thơ trẻ của đời mình. 

Năm ấy, ông mới tập kết ra Bắc, là học sinh trung học và sống trong ký túc xá một trường học ở Hà Nội trên đường Lý Thường Kiệt, gần một nghĩa địa vô danh có tên 19-12, nay chính là chợ Âm phủ (cũ). Tết đến, nỗi nhớ quê xa ruột thịt, nhớ cha, nhớ mẹ của những đứa trẻ lứa tuổi “dở dở, ương ương” mới da diết làm sao.

Dường như, bằng tấm lòng nhạy cảm của một người cha, thương và thấu hiểu nỗi nhớ của những đứa trẻ

TIN LIÊN QUAN
miền Nam lần đầu tiên sống trên đất Bắc, ngỡ ngàng mọi phong tục tập quán, vào một ngày giáp Tết, không muốn người lái xe của mình vất vả thêm, Chủ tịch Trần Duy Hưng tự lái ô tô đến ký túc xá, thăm các cháu học sinh miền Nam. 

Vị Chủ tịch t/p chở các cháu lên xe, cho các cháu đi khắp Hà Nội, thăm các di tích lịch sử, văn hóa, các cảnh đẹp của Thủ đô. Hà Nội thuở ấy đẹp, sạch và thanh bình quá. Đứa trẻ học sinh miền Nam, nay là vị phó viện trưởng bảo ông thực sự xúc động khi ngắm Cột cờ Thăng Long, Thành Cửa Bắc nơi Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết, Quảng trường Ba Đình, thăm những con phố cổ  Hà Nội, chợ Đồng Xuân và tàu điện leng keng… 

Nhưng ấn tượng mạnh nhất với ông là vị Chủ tịch t/p, người trí thức có thể sống  trên giầu sang nhung lụa, vì lòng yêu nước đã dấn thân vào cuộc kháng chiến đầy gian khổ mất mát, hy sinh, vì tự do, độc lập của Tổ quốc, tự nguyện đi với nhân dân. Trở thành một quan chức cao cấp Chủ tịch vẫn giản dị tự lái xe chở các cháu học sinh miền Nam đi thăm Thủ đô, như một người cha với những đứa con. Ấn tượng nữa là khi Chủ tịch Trần Duy Hưng cho dừng xe trước con đường nhỏ, nay gọi là khu chợ 19-12 Âm phủ (cũ).  

Bác sĩ Trần Duy Hưng vị Chủ tịch đầu tiên của t/p Hà Nội. Ảnh tư liệu

Chủ tịch Trần Duy Hưng trầm ngâm, hồi tưởng và kể lại cho “bọn trẻ” về nơi yên giấc của các chiến sĩ Vệ quốc quân, của đồng bào Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Hẳn khi đó, vị Chủ tịch t/p cũng không thế hình dung được sự thăng trầm của đoạn phố nhỏ này: Từ một con đường thành nơi chôn cất những con người vô danh hy sinh, rồi trở thành một cái chợ có tên mang ý nghĩa đặc biệt- chợ Âm phủ. Và mới đây, có lúc thành tâm điểm tranh cãi quyết liệt rộng rãi trên công luận, trong xã hội, vì lợi ích riêng của một số người… 

Điều đó, đã để lại trong lòng những đứa trẻ đang tuổi lớn khôn những rung cảm sâu sắc về tấm lòng thương yêu, luôn gần dân của một quan chức lãnh đạo thành phố, mang đến những nhịp đập đầu tiên mơ hồ nhưng cảm khái, về nghĩa đời lớn rộng…Dường như lũ trẻ, trong đó có ông vừa bước ra khỏi tuổi thơ… Ấn tượng, ảnh hình của vị Chủ tịch thành phố mạnh đến nỗi, đã đi theo cậu học sinh miền Nam suốt cuộc đời, và mỗi khi Tết đến, ông lại nhớ câu chuyện chợ Âm phủ 19-12, nhớ tới vị Chủ tịch  quá cố đáng kính, người “lái xe” năm nào chở ông và các bạn trang lứa đi trên đường xuân Hà Nội. Người đã vô tình “hướng đạo” cho ông và các bạn ông trên những bước đường đời đầu tiên. 
Chỉ vậy thôi. Nhưng rưng rưng nhất, sâu đậm nhất với cậu học sinh miền Nam khi ấy và trang lứa của cậu, là việc làm và những câu chuyện của vị  Chủ tịch t/p, về sự quên mình vì đất nước, vì Thủ đô của những người chiến sĩ, người dân Thủ đô bình thường nhưng vô cùng nghĩa khí. 

 Điều đó, đã để lại trong lòng những đứa trẻ đang tuổi lớn khôn những rung cảm sâu sắc về tấm lòng thương yêu, luôn gần dân của một quan chức lãnh đạo thành phố, mang đến những nhịp đập đầu tiên mơ hồ nhưng cảm khái, về nghĩa đời lớn rộng…Dường như lũ trẻ, trong đó có ông vừa bước ra khỏi tuổi thơ… 

Dường như bài học yêu nước, yêu con người với những đứa trẻ khi đó không chỉ là trang sách, mà còn là câu chuyện ở đoạn đường nhỏ này, là người Chủ tịch thành phố mảnh khảnh, gương mặt gầy với cặp kính trắng, cái nhìn tinh anh và nụ cười hiền hậu, bao dung. 

Ấn tượng, ảnh hình của vị Chủ tịch thành phố mạnh đến nỗi đã đi theo cậu học sinh miền Nam suốt cuộc đời, và mỗi khi Tết đến,  ông lại nhớ câu chuyện chợ Âm phủ 19-12, nhớ tới vị Chủ tịch  quá cố đáng kính, người “lái xe” năm nào chở ông và các bạn trang lứa đi trên đường xuân Hà Nội. Người đã vô tình “hướng đạo” cho ông và các bạn ông trên những bước đường đời đầu tiên. 

Còn sự thăng trầm của con đường nhỏ, Tết Kỷ Sửu này, cuối cùng cũng đã kết “có hậu”. Những ngày qua, thông tin khai quật và phát hiện gần 300 bộ xương cốt tại chợ Âm phủ 19-12, cùng những hiện vật ghi dấu sự bất khuất của những con người vô danh yêu nước càng cho thấy quyết định “trả lại tên cho em”-  cho con đường 19-12 của chính quyền t/p là được lòng dân, hợp lẽ đời và hợp đạo trời. 

Không khí xuân tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Nguồn ảnh: laodong.com.vn

Tôi vẫn tin rằng, khi nhìn tận mắt những bộ xương cốt của những con người hy sinh vì đất nước ấy dần lộ thiên, các hộ tiểu thương của khu chợ, nếu trước đó còn tiếc nuối, còn tức giận cho quyền lợi riêng bị ảnh hưởng, cũng sẽ hiểu và vui lòng “hy sinh” chút lợi ích cũ của mình, chấp nhận giải pháp của chính quyền t/p, về nơi buôn bán mới. 

Có thể hình dung, nếu không có quyết định thay đổi đúng đắn đó, và trung tâm thương mại vẫn tiếp tục xây dựng lên, thì hàng trăm số phận những người đã hy sinh, vĩnh viễn bị đè nặng dưới những tấn bê tông lạnh lùng, vô tình. Hẳn khi ngã xuống vì đất nước, họ không bao giờ nghĩ để được lưu danh tên tuổi. Nhưng những người đang sống chúng ta, không được phép vô cảm để sự mất mát đó, sự hy sinh đó thêm

...Nếu đất nước ta là đất nước “của dân, do dân, và vì dân”, thì mọi việc lớn, nhỏ, muốn thành công, dân cần được biết, cần được xẻ chia, cần được tham gia bàn bạc. Chuyện con đường 19-12 đã qua cho thấy một khi dân được biết, được bàn, thì sẽ  khó xảy ra những vụ việc nan giải, chuyện khó mấy cuối cùng vẫn có cách gỡ. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó không phải là thơ phú. Đó là quy luật, là trải nghiệm sống, là sức sống cho mọi quốc gia, cũng là của chính đất Việt này đang hướng tới sự phát triển. 

một lần nữa “vô danh” 

Tôi cũng tin rằng, câu chuyện của vị phó viện trưởng nọ về Chủ tịch Trần Duy Hưng năm xưa, với câu chuyện chợ Âm phủ 19- 12 mới đây, tuy cách xa nhau về thời gian, năm tháng thời cuộc, khác nhau về con người lẫn số phận, hoàn cảnh lẫn mục đích, nhưng lại rất gần nhau về ý nghĩa và mang đến cho cuộc sống này một thông điệp với các tầng bậc khác nhau. 

Rằng nếu đất nước ta là đất nước “của dân, do dân, và vì dân”, thì mọi việc lớn, nhỏ, muốn thành công, dân cần được biết, cần được xẻ chia, cần được tham gia bàn bạc. Chuyện con đường 19-12 đã qua cho thấy một khi dân được biết, được bàn, thì sẽ  khó xảy ra những vụ việc nan giải, chuyện khó mấy cuối cùng vẫn có cách gỡ. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó không phải là thơ phú. Đó là quy luật, là trải nghiệm sống, là sức sống cho mọi quốc gia, cũng là của chính đất Việt này đang hướng tới sự phát triển. 

Rằng người lãnh đạo, qua hình ảnh và việc làm của Chủ tịch Trần Duy Hưng sống liêm chính, biết gần dân, cảm thông và không vô cảm, biết chia sẻ nỗi đau, nỗi khổ của dân, tin chắc sẽ động viên được dân biết cách chung vai gánh vác vì nghĩa lớn, vì lợi ích, sự phát triển và trường tồn của đất nước. Tin chắc, sự mất niềm tin, coi thường kỷ cương và giẫm đạp mọi thang bậc giá trị trong cuộc sống này sẽ bớt đi rất nhiều.  

Rồi đây, Hà Nội sẽ có trở lại con đường nhỏ, xinh xắn nối hai đường phố lớn, con đường 19-12 với hàng cây long não xanh mát mắt. Nhưng sẽ còn đẹp hơn, khi có nhiều hơn những việc làm, những quyết sách sáng suốt và đúng đắn, hợp lòng dân, có được niềm tin của dân, như sự tin tưởng và yêu quý của cậu học sinh miền Nam năm nào với Bác sĩ- Chủ tịch Trần Duy Hưng. 

  • Kỳ Duyên

Ý kiến đóng góp và bài vở gửi cho Thư Thăng Long - Hà Nội xin liên hệ với địa chỉ: kyduyen@vietnamnet.vn 

PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:

Ho ten: Trần Kiến Quốc
Dia chi: Trần Hưng Đạo- Hà Nội
Email: kienquoc.tr@...
Tieu de: Về còn đường ấy
Noi dung: Thật tuyệt vời khi con đường 19/12 đựơc trả lại cho dân. Thật là may! Một bài học lớn vô cùng cho các cấp lãnh đạo về "dân biết, dân bàn"

Ho ten: Trần Thanh Vân

Tieu de: Lễ cầu siêu và tấm lòng người Hà Nội             

Noi dung: Tôi rất vui khi hay tin về Lễ cầu siêu hương hồn các chiến sĩ và đồng bào Thủ đô đã hy sinh trong đêm 19/12/1946 do Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức đêm 20/1/2009 tức ngày 25 Tết Kỷ Sửu. Tôi vui, vì cuốí cùng nguyện vọng của đại đa số đồng bào, trí thức Hà Nội là giữ lại đoạn phố ngắn có tên 19/12 như nó vốn có đang được thực hiện từng bước. Càng vui hơn khi được biết trước khi chính thức phục hồi con đường, các vị lãnh đạo thành phố đã giao cho đơn vị thi công của Sở GT-VT tổ chức khai quật hài cốt còn sót lại, sau đợt di chuyển cách đây gần 30 năm, để đưa các bộ xương cốt về mai táng ở nghiã trang Bất Bạt với nghi thức truyền thống, trang trọng. Trong ký ức tuôỉ thơ của tôi, nơi đó từng là một nấm mồ rất lớn đã chôn vùi một cách vội vã rất nhiều người hy sinh trong cái đêm “đất trời ngút lửa” cách đây 62 năm, không áo quan, không kèn trống, không hương hoa...Nhưng rồi do chiến tranh và do cách làm việc tắc trách trong đợt di chuyển năm 1981, nơi đó trở thành chợ tạm, đến hôm nay vong linh của những người đã khuất mới thực sự được siêu thoát. Cám ơn chính quyền thành phố và đặc biệt cám ơn những người công nhân của đơn vị thi công đường thuộc Sở GT-VT Hà Nội. Tôi không có người thân nằm lại đó,  nhưng tôi cảm thấy vui và thấy nhẹ nhõm trong lòng, như chính người thân của tôi vừa được làm lễ cầu siêu . Lúc sinh thời cha tôi hay kể lại những kỷ niệm tại đó, rằng vào lúc quá nửa đêm đến rạng sáng ngày 20/12/1946, cha tôi đã tham gia chôn cất nhiều đồng đội tại đó và trong hai năm 1947 đến 1948, nơi này thường là địa điểm họp của Đội biệt động nội thành Hà Nội mà cha tôi là một trong những đội viên. Đây cũng là nơi hoặc để hòm thư lưu, hoặc để mọi chiến sĩ biệt động ngả lưng nghỉ qua đêm khi quá mệt mỏi. Có lẽ nhờ vong hồn của những người nằm lại nơi đó phù hộ, mà cha tôi và các bạn chiến đấu của người đã sống yên ổn trong những ngày hoạt động nội thành, đã sống hữu ích trong những năm tháng về sau và đã nuôi dậy con cháu nên người .                                                                      

Ho ten: Vinh Long
Dia chi: Hà Nội
Email: vinhlong@...
Tieu de: Ông Trần Duy Hưng
Noi dung: Ông Trần Duy Hung đại trí thức, nặng lòng yêu nước sẵn sàng từ bỏ giầu sang đi theo cách mạng ...Vị Chủ tịch t/p lâu năm nhất ở vào những thời kỳ khó khăn nhất của Thủ đô và dân tộc. Qua vụ việc ông đưa các cháu miền Nam đến chỗ chợ Âm phủ để nhắc nhở các cháu về đau thương của dân tộc - cho thấy người lãnh đạo cần có tấm lòng thương dân, không vô cảm với dân và biết sống vì đất nước thế nào. Còn nay...cũng may, nhờ có dân lên tiếng kịp thời mà trung tâm thương mại 19-12 mới không xây lên ở địa danh lịch sử này, không thì...
            

  Ý kiến bạn đọc:

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,