221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
232824
Trần Đình Hiến và Mạc Ngôn: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"
1
Article
null
Trần Đình Hiến và Mạc Ngôn: 'Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu'
,

(VietNamNet) - "Ở phía bên này của núi Bạch Mã, phía bên kia của con sông Mực có một cây cao lương  thuần chủng. Xin bạn đừng tiếc công sức trong khi đi tìm nó, bạn hãy giơ cao nó trên đầu mà xông vào những nơi gai góc, vào nơi là thế giới của bạo hành và lang sói, nó sẽ là bùa hộ mệnh cho bạn và nó cũng tượng trưng cho sức sống bất diệt, tinh thần bất khuất của làng Đông Bắc Cao Mật ta...".

Dịch giả Trần Đình Hiến

Đấy chính là Mạc Ngôn, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc, người đã có những tác động tích cực đến tư duy sáng tạo của  các nhà văn Việt Nam hiện nay thông qua những cuốn tiểu thuyết lịch sử của mình: “Đàn hương hình”, “Báu vật của đời” và sắp tới là “Tửu quốc”. Những tác phẩm này được Mạc Ngôn viết theo phương pháp cách tân, trình bày "mảng khuất" của lịch sử Trung Quốc trong khoảng 100 năm. Với lối viết như vậy, tác giả đã mở ra một không gian lịch sử rộng lớn, cực kỳ hấp dẫn, vì nó phản ánh thực chất cuộc sống con người như nó vốn có. Nhưng để các tác phẩm  này tiếp cận được với độc giả Việt Nam, công lao đầu tiên phải kể đến dịch giả Trần Đình Hiến, người có khả năng chuyển ngữ và thể hiện được tính khuynh hướng của tác phẩm, gây lên những "cơn sốt", những "hội chứng Mạc Ngôn" về tài năng phi thường của nhà văn.

Trần Đình Hiến sinh năm 1933 tại Vĩnh Phúc trong một gia đình có 5 anh chị em, cha ông là một nhà nho thi đỗ khóa sinh trường tỉnh và là người đã tác động trực tiếp đến lòng say mê văn học của ông. Học xong phổ thông năm 1954, ông được Nhà nước cử đi học trung văn tại Khu học xá Nam Ninh-Quảng Tây (Trung Quốc). Hai năm sau (năm 1956) ông về nước dạy học ở trường cấp II Tô Hiệu -Vĩnh Yên. Năm 1957, ông được điều về dạy Trung văn tại trường Ngoại ngữ chuyên tu, tiền thân của Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân hiện nay. Năm 1964, ông đi nghiên cứu sinh Hán ngữ cổ đại tại trường ĐHTH Bắc Kinh, năm 1966 ông chuyển sang làm tùy viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.

Chính trong thời gian này, để tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể xã hội Trung Quốc, ông đã theo dõi tình hình sáng tác văn học của Trung Quốc thời kỳ "Hậu cách mạng văn hóa" và theo dõi những nhà văn xuất hiện trong giai đoạn "văn học vết thương" (cuối những năm 70-80). Nhưng dòng văn học này không tồn tại được lâu do cứ viết mãi cũng hết những bất công, oan khuất, chết chóc...của các cuộc cách mạng văn hóa và những cuộc cách mạng trước đó ở Trung Quốc. Lúc này, tủ sách "tiểu thuyết thử nghiệm" do Hội nhà văn Thượng Hải chủ trì ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong nền văn học Trung Quốc vì phát hiện được một loạt những nhà văn trẻ đầy tài năng hiện nay: Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Vương Sóc, Vương An Ức, Lưu Á Châu...Trong đó, Mạc Ngôn được đánh giá cao nhất vì nhà văn đã tìm ra lối thoát về phương pháp sáng tác cho văn học Trung Quốc sau hàng thập kỷ bế tắc "hậu cách mạng văn hóa". Hơn thế nữa, các tác phẩm của Mạc Ngôn đều nói lên nỗi đau trước số phận của con người.

Nhà văn Mạc Ngôn

Hiện nay, trong tủ sách của ông Trần Đình Hiến đang lưu giữ các tác phẩm nổi bật của những nhà văn trên, trong đó 100 tiểu thuyết hay nhất của 100 năm như: Cao lương đỏ của Mạc Ngôn; Dòng sông phương Bắc của Trương Thừa Chí; Vua cờ của A Thành...và 20 tiểu thuyết trúng giải Mao Thuẫn lần thứ 6: Đàn hương hình - Mạc Ngôn (đã dịch); Ngân thành cố sự của Lý Nhuệ...Tất cả những tác phẩm này đều được ông nâng niu cất giữ như một báu vật, nếu còn sức lực chắc chắn ông sẽ dịch và giới thiệu cho độc giả Việt Nam trong thời gian không xa.

Việc ông chọn Mạc Ngôn là nhà văn đầu tiên dịch và giới thiệu cho độc giả Việt Nam không phải không có nguyên nhân. Thứ nhất, Mạc Ngôn có khả năng đồng hóa cuộc sống (được thể hiện trong các tác phẩm được cả thế giới biết đến). Từ Cao lương đỏ cho tới Báu vật của đời rồi Đàn hương hình..., trở đi trở lại vẫn là chuyện của những con người, những gia đình, những dòng họ của vùng Cao Mật, Sơn Đông ấy. Nhưng cái tài của Mạc Ngôn ở chỗ ông đã biến vùng Cao Mật quê ông thành một khái niệm văn học chứ không phải khái niệm địa lý. Nó hoàn toàn là một khái niệm mở, là một cảnh ảo do ông tưởng tượng trên cơ sở những kinh nghiệm của tuổi ấu thơ. Ông đã biến Cao Mật thành một Trung Quốc thu nhỏ, đồng hóa nỗi khổ, niềm vui của con người Cao Mật với nỗi khổ, niềm vui của toàn nhân loại. Và bằng tài năng của mình, ông đã tác động mạnh mẽ tới người đọc trên toàn thế giới, đây cũng là lý do vì sao Mạc Ngôn không bao giờ lặp lại mình trong sáng tác. Thứ hai, ông nhận thấy Mạc Ngôn viết không giống ai, đó là do Mạc Ngôn học tập những nhà văn thành đạt ở Trung Quốc cũng như phương Tây bằng cách đọc các tác phẩm của họ. Nhưng điều khác biệt là ông không mô phỏng phương thức kể chuyện  mà ông đi sâu vào nghiên cứu nội hàm của những tác phẩm đó, tìm hiểu phương thức quan sát cuộc sống và cách nhìn về con người về cuộc đời, đây chính là sức mạnh trường tồn của Mạc Ngôn. Từ hai nguyên nhân trên, Trần Đình Hiến chọn dịch và giới thiệu tác phẩm Mạc Ngôn với một mong muốn duy nhất để các nhà văn Việt Nam tham khảo, từ đó có thể học nội hàm từ các tác phẩm của Mạc Ngôn, rút ra cho mình những phương thức sáng tác.

Rừng xanh lá đỏ, một tác phẩm của Mạc Ngôn mới được dịch ra tiếng Việt

Bước sang tuổi 71, trông ông vẫn nhanh nhẹn, sáng suốt và luôn  khát khao  được làm việc. Ông làm ngày, làm đêm, những lúc rảnh rỗi chính là những lúc ông có khách đến chơi. Mười năm làm ngoại giao không phải lý do khiến mọi người quý mến ông mà do bản tính ông cởi mở, dễ gần và rất khiêm tốn. Ông dịch rất nhanh, một cuốn sách dăm, bảy trăm trang ông chỉ dịch trong vòng 2-3 tháng. Với ông khó nhất vẫn là Việt hóa câu chữ, song đối với những tác phẩm của Mạc Ngôn ông luôn bắt được mạch cảm hứng, chỉ cần đọc qua ông có thể hình dung ra ngay và dịch luôn, nhưng nếu dừng lại. nghĩa là sẽ không bao giờ dịch tiếp được nữa.  Những lúc nói về Mạc Ngôn, ông say sưa như nói về chính bản thân mình. Với ông, Mạc Ngôn là nhà văn tài năng phi thường mà ông rất muốn  dịch và nghiên cứu.

Có điều, cho tới nay, Mạc Ngôn đã có hơn 200 đầu sách mà mới 48 tuổi, tài năng đang ở độ chín, còn ông đã ngoài 70, nếu được song hành cùng Mạc Ngôn thì hay biết mấy! Bây giờ, ước nguyện của ông là làm một seri sách về Mạc Ngôn, hiện ông đang dịch “41 Truyện Tầm Phào” của Mạc Ngôn viết về chính cuộc đời nhà văn. Cuối năm nay, ông dự định sẽ dịch cuốn Cao lương đỏ, kịch "Bá vương biệt cơ" (đã từng làm xôn xao kịch trường Bắc Kinh năm 2000) và nếu có điều kiện ông sẽ dịch lại "Báu vật của đời", cuốn phát hành mới nhất tháng 9/2003 của NXB Công nhân tại Bắc Kinh (tiểu thuyết đã được Mạc Ngôn sửa lại).

Giống như Mạc Ngôn, ông không không cho phép lặp lại mình, mà luôn cố gắng vươn lên. Đối với một dịch giả hiểu tác giả như ông có lẽ điều đó không phải là khó. Tuy chưa một lần gặp Mạc Ngôn nhưng ông với Mạc Ngôn như có một sợi dây vô hình liên kết với nhau, nói một cách khác giữa ông với Mạc Ngôn đã "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".

  • Nguyễn Thu Hằng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,