221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
989918
KTS Nguyễn Trực Luyện: Nhà QH phải xứng tầm VN hội nhập
1
Article
null
KTS Nguyễn Trực Luyện: Nhà QH phải xứng tầm VN hội nhập
,

(VietNamNet) - Nhà Quốc hội của ta, nếu xây dựng mới, phải xứng tầm nước Việt Nam hội nhập, nước Việt Nam sắp đạt tới 100 triệu dân - KTS Nguyễn Trực Luyện.

>> Thư ngỏ của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
>> Bác Hồ và việc xây nhà QH - Chuyện bây giờ mới kể
>> Những toà nhà quốc hội nổi tiếng thế giới

Hội trường Ba Đình
Với quốc gia nào thì Nhà Quốc hội cũng phải là công trình tiêu biểu hàng đầu, bởi đó là biểu tượng quyền lực của dân. Những quốc gia sử dụng công trình cổ thì Nhà Quốc hội có thể nhỏ bé, còn nếu đã quyết định xây mới thì đó đều là các công trình tầm cỡ, như Nhà Quốc hội của Australia, Brazil,... Nhà Quốc hội của ta, nếu xây dựng mới, phải xứng tầm nước Việt Nam hội nhập, nước Việt Nam sắp đạt tới 100 triệu dân.

Nhìn lại 17 phương án ý tưởng thiết kế Nhà Quốc hội vừa được trưng bày, kể cả phương án được xếp loại A, không thể không băn khoăn về việc chọn địa điểm và nhiệm vụ thiết kế được đặt ra. Vấn đề chính là ở đấy, chứ không phải việc chọn phương án này hay phương án khác.

Trước hết, vị trí lô đất cho việc xây Nhà Quốc hội quá chật hẹp. 5 năm trước, đã có dự định làm Nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình mới trên khu đất 6.4ha. Giờ thì diện tích chỉ còn 1.2 ha.

KTS Nguyễn Trực Luyện
Với một công trình công cộng tầm cỡ quốc gia thì diện tích xây dựng thường chỉ chiếm từ 3 - 5% khu đất. Phủ Chủ tịch (dinh Toàn quyền Đông Dương trước kia) hay Dinh Thống Nhất có mật độ xây dựng trên dưới 3%, Cung Văn hóa Hữu nghị xấp xỉ 5%... trong khi đó các phương án thiết kế Nhà Quốc hội mới được trưng bày đều có mật độ xây dựng quá lớn, tới 80% - 90%, còn lớn hơn cả mật độ xây dựng những công trình thông thường trên đường phố.

Những công trình lớn không thể thiếu một khoảng lùi đủ xa để thể hiện sự trang trọng, để ta nhìn được bao quát toàn công trình, thấy được giá trị kiến trúc của nó (như khoảng lùi của Phủ Chủ tịch, Dinh Thống Nhất tới hàng trăm mét). Xây Nhà Quốc hội trên mảnh đất vỏn vẹn 1.2 ha thì không thể đảm bảo những yêu cầu là công trình biểu tượng quốc gia được.

Nhà Quốc hội xây ở đây sẽ nằm sát bên khu di tích Hoàng thành Thăng Long (18 Hoàng Diệu), chỉ là những hố khảo sát rất đơn sơ, thì tòa Nhà Quốc hội bề thế, hiện đại, sang trọng có phá đi sự trang trọng của di tích, có thể hiện được sự kính trọng với tổ tiên không? Để chúng ta khi đi thăm khu di tích này cảm nhận được giá trị lịch sử của nó, rất cần sự lắng đọng, cần khoảng cách ly với cuộc sống ồn ào bên ngoài, còn nếu xây Nhà Quốc hội ở đây thì không thể tránh được cảm nhận khu di tích sẽ giống... sân sau của Nhà Quốc hội.

> Bản vẽ vị trí Nhà Quốc hội chỉ mang tính minh hoạ

> Sẽ có Nghị quyết về xây nhà Quốc hội mới 
> Đã xác định vị trí xây Nhà Quốc hội mới
> Điều chỉnh vị trí xây Nhà Quốc hội trong lô D
> Những phát hiện mới về Hoàng thành Thăng Long

> Cấm Thành trước những lựa chọn mang tính lịch sử

> Hoàng Thành Thăng Long chưa được công nhận là di sản cấp Quốc gia
>
Hoàng Thành Thăng Long trong tương quan với kinh đô cổ
 > GS. Phan Huy Lê: Đã xác định được Cấm Thành Thăng Long
 > GS Phan Huy Lê trả lời về việc bảo tồn Hoàng Thành

> Bản đồ Cấm Thành qua sử liệu và dấu vết thực địa

> Giao 0.9 hecta di tích Thành Cổ cho Thành phố Hà Nội

> Kiến nghị của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
 

Vậy mà để có được 1.2 ha chật hẹp ấy, ta sẽ phải phá bỏ đi Hội trường Ba Đình, di tích hàng đầu của giai đoạn Cách mạng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, của thời đại Hồ Chí Minh. Bao quyết sách lớn của đất nước đã khởi nguồn từ đây, bao kỳ họp Quốc hội đã diễn ra trang trọng ở đây, bao thế hệ lãnh đạo đã bắt đầu nhiệm kỳ làm việc của mình cũng ở đây. 

Hội trường Ba Đình cũng là địa danh gắn liền với rất nhiều hoạt động quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã triệu tập hội nghị Diên Hồng lần thứ 2 ở đây, với lời hịch "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do" thể hiện quyết tâm "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, nhân dân ta vẫn quyết tâm. Hà Nội có thể bị tàn phá, nhưng ta sẽ xây dựng Thủ đô Hà Nội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Đây còn là nơi toàn Đảng, toàn dân đã chia tay Bác. Có thể nói, Hội trường Ba Đình là di tích quan trọng bậc nhất của cả giai đoạn hào hùng nhất của thời đại Hồ Chí Minh.

Ta đang gìn giữ Dinh Thống Nhất - công trình chỉ có ý nghĩa với sự kiện ngày 30/4/1975 - như một di tích quốc gia. Phát hiện được những di chỉ khảo cổ của di tích Hoàng thành Thăng Long, ta đã quyết định gìn giữ. Thế mà lại phá đi di tích của thời đại Hồ Chí Minh đang hiện hữu. Như thế có phải là nhất quán và công bằng với lịch sử?

Các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa trên thế giới luôn được coi như những trang sử bằng đá, như những ký ức sống. Tại sao ta lại phá đi? Về cả phương diện phát triển đô thị, không ở đâu trên thế giới lại phá đi những công trình có ý nghĩa lịch sử như thế. Thành phố rất cần ký ức, việc phá di tích rồi lại đưa hiện vật vào bảo tàng là một cách ứng xử khó có cách biện minh, nên cần được suy xét, cân nhắc kỹ.

Nhìn rộng ra không gian của cả Quảng trường Ba Đình. Không gian này hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử, với kiến trúc mở, công trình chỉ có 2 - 3 tầng, tạo được tỷ lệ kiến trúc đặc thù, rất tôn trọng con người, không mấy nơi trên thế giới có được. Trong không gian ấy, Lăng Bác Hồ là công trình chủ thể của cả quảng trường, còn những công trình khác đều lùi lại phía sau, đều thấp hơn. Sự cân đối, hài hòa này đã được chúng ta cố gắng gìn giữ và duy trì trong mấy chục năm qua.

Về ý nghĩa, Quảng trường Ba Đình là nơi hội tụ, nơi tiếp nối các thời đại lịch sử như trong Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội đã nêu. Từ Hoàng Thành Thăng Long, đến các công trình do người Pháp xây dựng (như Bộ Ngoại giao), đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng thời kỳ Việt Nam Dân chủ cộng hòa chỉ có mình Hội trường Ba Đình là đại diện. 

Phương án Nhà QH mới đoạt giải A.
Nếu quyết định xây dựng Nhà Quốc hội theo một trong những phương án kia thì sẽ làm ngắt quãng, mất đi ý nghĩa tiếp nối, làm phá vỡ không gian kiến trúc lịch sử của Quảng trường Ba Đình.

Ta hy sinh một di tích, làm mất ý nghĩa lịch sử, mất giá trị đặc trưng về không gian kiến trúc của Quảng trường Ba Đình, mất sự trang trọng của di tích Hoàng thành Thăng Long, để được một công trình không đủ tầm biểu tượng quốc gia? Liệu việc làm đó có xứng đáng?

Chính bởi không gian chật hẹp mà mọi phương án đưa ra đều nghèo nàn về ý tưởng. Phương án được chọn chấm giải A là khá nhất, sạch sẽ hơn nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của một Nhà Quốc hội, bởi không thể vượt qua những giới hạn của đề bài.

Phải chăng, tự ta đã bó hẹp mình khi chủ tâm xây Nhà Quốc hội trên quảng trường Ba Đình. Phải chăng, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một trung tâm chính trị mới của thủ đô? Việc xây dựng khu trung tâm chính trị mới này là do nhu cầu phát triển của Hà Nội, thủ đô sắp 1000 năm tuổi nhưng cũng là thủ đô của nước Việt Nam mới đang hội nhập mạnh mẽ. Bắt đầu với Nhà Quốc hội, biểu tượng quyền lực của toàn dân, chắc chắn sẽ tạo sức hút để hình thành khu trung tâm chính trị mới. Ba Đình khi đó sẽ là khu lịch sử, Hội trường Ba Đình là hội trường xã hội, và Quốc hội có thể họp phiên khai mạc trang trọng tại đây.

Tháng 4/2007, tôi đã gửi đến các vị lãnh đạo Nhà nước một bức thư trình bày những suy nghĩ băn khoăn về việc xây Nhà Quốc hội, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

  • KTS Nguyễn Trực Luyện (Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN)

 Ý kiến của bạn:

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,