221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1058237
ĐD Hà Sơn: Sex của tôi là sex có văn hóa!
1
Article
null
ĐD Hà Sơn: Sex của tôi là sex có văn hóa!
,

- Chúng ta đang làm nghệ thuật một cách hèn hạ. Thứ nhất, quá gò bò về tư tưởng. Thứ hai, gò bó về kinh tế, phải sản xuất tác phẩm trong điều kiện kinh phí quá eo hẹp. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố và kêu gọi: kinh phí dưới 2 triệu USD xin đừng làm phim nữa, sẽ hèn hạ khổ sở vô cùng - Đạo diễn Hà Sơn.

 

Trung úy là một kiểu Sắc, Giới

 

Phim Trung úy đang ở giai đoạn nào thưa đạo diễn?

 

Chúng tôi còn một ngày quay nữa, sau đó sẽ bước sang phần hậu kỳ. Có một chi tiết mới nảy sinh là tôi sẽ dùng lời kể của đứa con Trung úy về câu chuyện của bố mẹ họ. Lúc đầu tôi định dùng nhạc giao hưởng nhưng tôi chỉ tin tưởng duy nhất nhạc sĩ Trần Tiến. Nhưng sau đó vì lý do này khác Trần Tiến không nhận lời thì tôi bỏ phần nhạc này luôn. Tôi là người hơi cực đoan!

 

Từ khi Trung úy còn trên bàn giấy, đến khi đang bấm máy, đã thấy đạo diễn và diễn viên chính tâm sự quá nhiều về cảnh “nóng”, có vẻ như chuyện “nóng” của Trung úy chiếm hết các phần còn lại của câu chuyện chiến tranh rồi?

 

Đó là điều vừa có lợi, vừa ít có lợi cho Trung úy. Chúng ta thử nhìn sang một phim khác: Sắc, Giới của Lý An. Khi phim này vừa có đĩa (lậu), dân tình đổ xô đi mua xem ngay, trong đó cả tôi. Nhưng tôi xem không phải vì tò mò với cảnh “nóng”. Tôi chỉ quan tâm tại sao nhân loại vẫn cứ hào hứng xem những cảnh sắc dục, dù đó là chuyện tự nhiên của nhân loại.

 

Trở lại với Trung úy, phim của tôi cũng là một kiểu Sắc, Giới, nhưng cần nói rõ là phim tôi không ăn theo, mà được ấp ủ trước khi có Sắc, Giới nhiều. Xét trên phương diện nào đó, cảnh tình dục trong phim của tôi hợp lý hơn trong Sắc, Giới, phù hợp logic câu chuyện hơn. Thực ra so với phim Việt Nam, cảnh “nóng” trong Trung úy khá bạo liệt nhưng vẫn rất chừng mực, mang cảm giác liên tưởng, không trực diện.

 

 

Đạo diễn Hà Sơn (trái)
Đạo diễn Hà Sơn (trái) (Ảnh: Hoàng Hường)

 

Ông có kỳ vọng Trung úy sẽ tạo hiệu ứng như một quả bom, giống như Sắc, Giới đã làm được?

 

Tôi không nghĩ quá xa, tôi chỉ mong được khán giả chấp nhận đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, không dạy dỗ, không lên gân và không rẻ tiền.

 

Còn với Hội đồng duyệt phim?

 

Tôi khẳng định Hội đồng không thể thêm hay bớt của tôi một cảnh nào. Hãy để phim xong chúng ta hãy nói đến chuyện pháp lý, đâu là giới hạn và vi phạm. Nhưng khi bắt đầu làm tôi đã xác định đây là văn hóa. Một cảm xúc tự nhiên quan trọng của con người, không phải thứ bậy bạ. Nhưng tôi biết đâu là giới hạn của đạo lý, cảm xúc. Các phim chiến tranh của ta trước đây quá nặng những giáo huấn, những hận thù… trong Trung úy không có những điều đó. Chỉ có những xúc cảm của con người với con người, với cộng đồng mà thôi.

 

Nhưng sex đã làm lu mờ hết những chuyện khác của Trung úy?

 

Không! Tất cả câu chuyện chỉ là cái cớ, đều xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật mà thôi. Đó là tình yêu của một thời. Bây giờ yêu nhau họ có thể đi picnic, đi nhảy đầm, đi nhà nghỉ… còn thời Trung úy người ta yêu như vậy. Đây sẽ là thông điệp chính của Trung úy.

 

Sex vô văn hóa tức là phạm vào luật pháp

 

TIN LIÊN QUAN
Ông từng phát biểu: “Sex của tôi là sex có văn hóa!” Ông có thể định nghĩa rõ hơn “sex có văn hóa” với “sex vô văn hóa” khác nhau như thế nào không?

 

Sex vô văn hóa tức là phạm vào luật pháp. Về mặt đạo lý, nó không làm người ta có cảm giác lành mạnh, trong sáng, không có sự tôn trọng người chứng kiến hình ảnh đó.

 

Văn hóa phải không làm người ta khinh bỉ mà phải tôn trọng hình ảnh đó. Nói ngắn gọn, văn hóa là làm người ta không khinh bỉ, và không phạm vào những điều răn dạy của luật pháp và đạo lý. Đó là văn hóa về tình dục.

 

Cũng có lý luận  khác là khi con người thực hiện hành vi tính dục, họ trở về với tính CON bản năng, mà khi đã là CON rồi lại phải nghĩ đến các quy phạm thì… khó quá!

 

Không hề! Quan trọng là góc nhìn của anh thế nào. Nếu nhìn trực diện chắc chắn là khó nhìn, kể cả con mắt bình thường. Nhưng nếu nhìn qua một lăng kính có thẩm mỹ thì đó là văn hóa.

 

 

Đạo diễn Hà Sơn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Quách An An
Đạo diễn Hà Sơn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Quách An An (Ảnh nhân vật cung cấp)

 

Chúng ta đang làm nghệ thuật một cách quá hèn hạ

 

Khi nghe tả: “Quay cảnh ân ái, hai diễn viên không mảnh vải che thân, phải thức suốt đêm trên nền đất lạnh của núi rừng Tây Bắc những ngày giáp Tết để chờ bố trí ánh sáng quay…” Có người nói diễn viên Việt Nam quá khổ, ở nước ngoài nếu chấp nhận những cảnh như vậy hợp đồng phải là những con số kếch sù. Ông nghĩ sao?

 

Tôi đã định nói điều này từ lâu. Chúng ta đang làm nghệ thuật một cách quá hèn hạ. Thứ nhất, quá gò bò về tư tưởng. Thứ hai, gò bó về kinh tế, phải sản xuất tác phẩm trong điều kiện kinh phí quá eo hẹp. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố và kêu gọi: kinh phí dưới 2 triệu USD xin đừng làm phim nữa, sẽ hèn hạ khổ sở vô cùng. Trung úy nên là phim cuối cùng phải làm trong sự hèn hạ đó.

 

Cũng có người chỉ trích đạo diễn làm việc không khoa học, làm khổ diễn viên. Những cảnh quay nội có thể thực hiện tại Hà Nội với máy sưởi và các thiết bị hỗ trợ?

 

Điều đó đúng! Vì sao? Chúng ta không có công nghệ điện ảnh. Không có nổi 10% công nghệ điện ảnh thế giới. Một cảnh đánh nhau trên mái nhà, chúng ta không có cần trục để buộc dây, không có phông che chắn để sau đó ghép cảnh kỹ xảo, ngay cả có vài ba máy ghi hình một lúc cũng không có. Đó là sự hèn hạ đầu tiên, sự hèn hạ thứ hai là ta không có một trường quay cho ra hồn.

 

Nếu tôi đưa Trung úy về Hà Nội, chúng tôi lấy đâu ra những gốc cây cổ thụ, nền rừng như thế. Khi phải đưa vào trường quay, bao nhiêu lá rừng, bao nhiêu cỏ được tạo ra trong trường quay sẽ tốn như thế nào? Trong khi ở Tây Bắc tôi không mất đồng nào để tạo ra nó. Thứ ba là tôi lấy đâu ra những diễn viên phụ, ở đó tôi có thể mời người bản xứ.

 

Thôi thì là con nhà nghèo phải chịu khó giật gấu vá vai vậy. Đã nghèo thì hèn, mà hèn thì đừng nói đến làm văn hóa sang trọng!

 

Hoàng Hường (Thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,