221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1227959
Solzhenitsyn, người yêu nước Nga một cách cực đoan
0
Article
null
Solzhenitsyn, người yêu nước Nga một cách cực đoan
,

- Những ngày đầu tháng 8 này, người Nga cùng thế giới tưởng nhớ văn hào người Nga Alexander Isaevich Solzhenitsyn, sinh năm 1918, người đoạt giải Nobel văn chương 1970, giải thưởng Quốc gia LB Nga 2006, đã qua đời cách đây tròn một năm.

Nhà văn luôn đặt những giá trị đạo đức dân tộc làm trung tâm trong các tác phẩm của mình, lấy đó làm chỗ dựa để những nhân vật của ông bám vào mà sống sót trong thế giới đảo điên. Những năm cuối đời, Solzhenitsyn thường xuyên lên tiếng với chính quyền về các vấn đề xã hội, bày tỏ không khoan nhượng nỗi bức xúc của mình. Người bạn thân của Solzhenitsyn, nhà thơ Yuri Kublanovsky gọi đó là sự cảnh báo của một nhà tiên tri.

Những lời thẳng thắn khó nghe

Mô tả ảnh.
A.I. Solzhenitsyn
Sinh thời, Solzhenitsyn vẫn khẳng định rằng ông sống “không theo những điều giả dối”. Ông cực đoan cả trong yêu ghét và trong thái độ đối với sự thật. Điều ấy thể hiện quyết liệt trong các tác phẩm của nhà văn - những tiểu thuyết, truyện vừa và ấn phẩm nghiên cứu lịch sử như “Quần đảo Gulag”, “Một ngày của Ivan Denisovich”, “Bánh xe đỏ”, “Vòng đầu địa ngục”, “Hai trăm năm cộng sinh”, “Khu ung thư”…

Quá trình sáng tác của ông là quá trình nhận thức sự thật, có những điều ấu trĩ, có những điều sau này nhìn lại thấy ngạc nhiên với chính mình… Tất cả những điều đó ông không hề giấu bạn đọc. Tác phẩm của ông thường không chỉ đòi hỏi sự trải nghiệm, mà còn cần phải tiến hành các nghiên cứu lịch sử một cách kỹ lưỡng và khoa học. Ông không đi đâu đó với mục đích đơn thuần là du lịch hay nghỉ ngơi. Những người ông gặp, những miền đất ông qua đều thấp thoáng trong các tác phẩm sau này.

Solzhenitsyn cũng không ngại công nhận sai lầm của mình. Năm 1975, khi ở Mỹ, nhà văn đã từng kêu gọi người Mỹ can thiệp vào các công việc của nhà nước Liên xô. Thế nhưng, 3 năm sau, ông lại viết: “Sau vài năm tôi lật lại những bài phát biểu ở Mỹ, và ngạc nhiên vì sự quả quyết khi ấy của mình và thừa nhận tôi đã nhầm.

Trước đây, Solzhenitsyn tin tưởng vào sự hỗ trợ của “Đế chế Thiện” (ông đã gọi nước Mỹ bằng từ ấy) bao nhiêu thì sau vài năm sống ở Mỹ, ông thất vọng bấy nhiêu và từ đó tỏ ra là một công dân lưu vong “vô ơn” đối với nước Mỹ! Thậm chí, ngay cả việc sáng tác trên đất Mỹ đối với ông cũng là một việc khó khăn.

Mô tả ảnh.
Solzhenitsyn trên con tàu trở về nước Nga sau những năm biệt xứ

Có lần, khi đã trở về nước sau 20 năm lưu vong xứ người, ông gửi đăng một chùm đoản văn trên tạp chí “Thế giới mới” (Novyi mir) kèm một bức thư gửi ban biên tập, trong đó, ông tâm sự: “Chỉ sau khi trở lại nước Nga, tôi mới có lại khả năng viết chúng (những đoản văn), còn ở đó - thì không!”.

Mô tả ảnh.
Nhận giải Nobel văn học từ tay nhà vua Thụy Điển (1974), bốn năm sau khi giải thưởng được công bố
Nhiều người Nga coi ông là nhân vật gàn dở, luôn luôn gồng mình lên. Năm 1998, A. Solzhenitsyn công khai từ chối phần thưởng cao quý của nhà nước Nga – huân chương Andrei Pervozvannyi đúng trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của mình.

Ông tuyên bố: “Có thể sau một thời gian không ngắn – rất không chóng nữa, khi nước Nga thoát khỏi những bất hạnh buồn đau, thì các con trai tôi sẽ nhận phần thưởng này thay tôi”. Khỏi phải nói các yếu nhân có mặt trong buổi lễ đã khó chịu đến thế nào!

Dù yêu hay không yêu, người ta vẫn đánh giá cao những đóng góp của Solzhenitsyn cho việc xây dựng một nước Nga vĩ đại và hùng mạnh hơn. Giải thưởng nhà nước năm 2006 được trao tặng cho Solzhenitsyn vì những cống hiến nhân đạo của ông. Tổng thống Nga khi ấy, Vladimir Putin đã khẳng định: “Hàng triệu người cho rằng tên tuổi và sáng tác của A. Solzhenitsyn gắn liền với số phận của nước Nga…. Gần như toàn bộ cuộc đời ông đã hiến tặng cho Tổ quốc”.

37 năm sau khi nhận được giải thưởng Nobel, nhà văn lưu vong cuối cùng cũng đã được công nhận trên mảnh đất ông sinh ra. Quả đúng như tinh thần một câu ngạn ngữ Pháp mà Solzhenitsyn tâm đắc: “Chẳng điều gì là muộn cả đối với người biết chờ đợi”. Có lẽ, dù không nói ra, A. Solzhenitsyn, người yêu nước Nga đến cực đoan, đau những nỗi đau của người Nga trong các tác phẩm của mình, đã rất hài lòng với đánh giá của Putin về ông.

Solzhenitsyn và .. geisha

Solzhenitsyn giữ nếp sống thanh đạm cho đến cuối đời, trong căn nhà gỗ có sàn gỗ cũ kỹ, kêu cót két dưới mỗi bước chân, giữa những chồng sách cao chất ngất. Ông làm việc rất say sưa, ngay từ thời trẻ cho đến những năm sau này, không kể tuổi tác. Thường, cứ đến gần 2 giờ chiều ông mới dừng tay viết.

Trước đây, giờ ấy, ông nghe đài - một chiếc radio cũ kỹ - và ăn một chút bánh mì với trà. Đôi khi, để không mất thời gian vào ăn uống, ông vừa làm việc vừa ăn khoai tây luộc. Nếu có việc phải dùng bữa bên ngoài, ông thường thích vào nhà ăn tự phục vụ hơn là ra nhà hàng.

Ấy vậy mà đã từng có thời có dư luận cho rằng, ông ăn chơi hoang phí. Năm 1968, tại một nhà hàng sang trọng ở Matxcơva, có thực khách tự nhận mình là Solzhenitsyn, thường xuất hiện ở đó ồn ào với các “mỹ nữ”. Chuyện đến tai nhà văn. Ông viết ngay cho chủ nhà hàng, đề nghị vạch mặt kẻ giả mạo ấy. Sau này vỡ lẽ ra, thực khách mạo danh Solzhenitsyn lại là hiệu phó một trường sân khấu Matxcơva!

Năm 1982, Solzhenitsyn sang Nhật theo lời mời một tờ báo nước này. Sau một tháng ở đó, nhà văn học được cách cầm đũa, cách ngồi xếp bằng, nhưng không sao quen nổi sự “bị phục vụ” bởi các geisha. Sau này, ông kể trong các ghi chép, rằng geisha đã không đẹp lại còn có nụ cười không tự nhiên, thức ăn thì tiếp nhiều đến nỗi ông cảm thấy ngạt thở, chỉ mong nhanh nhanh chong chóng cho hết bữa. Có lẽ vì những ấn tượng với geisha chăng mà ông không yêu thích Nhật Bản, cho đến tận sau này. Ông vốn là người rất cực đoan.

Solzhenitsyn và hai “Natalia”

Trong đời, Solzhenitsyn có hai người đàn bà cùng tên Natalia và ông đã từng dùng dằng mấy năm trời giữa hai “Natalia” ấy.

Người vợ đầu của Solzhenitsyn, bà Natalia Reshetovskaya, hầu như rất ít được nhắc tới trong các bài viết, các cuốn sách về tiểu sử nhà văn. Sự thực là bà đã sống với Solzhenitsyn gần 30 năm trời. Họ quen nhau năm 1936, lấy nhau, nhưng qua thời kỳ 1945- 1949, khi Solzhenitsyn bị bắt giam, người vợ đã không đợi được ông mà đi bước nữa. Năm 1956, tình cờ hai người gặp lại nhau và … nối lại tình xưa.

Mô tả ảnh.
Solzhenitsyn (bìa trái) thời sinh viên và người vợ đầu tiên (giữa)

Năm 1968, Solzhenitsyn gặp Natalia Dmitrievna (Solzhenitsyna) khi cả hai đều đã có gia đình. Khi ấy, Solzhenitsyn đã 50 tuổi mà Natalia 29. Như người ta thường nói, một tiếng sét tình yêu đã nổ! Và cuối cùng Solzhenitsyn đã đến với người thứ hai mà ông gọi bằng cái tên âu yếm “Alia”, gọi bà như thế cho đến cuối đời.

Tháng 2 năm 1974, khi cả gia đình bị cưỡng chế sang Đức, họ đã kịp có… 4 đứa con! Natalia Solzhenitsyna thường cười mà nói rằng, khi yêu một người đàn ông, người phụ nữ luôn muốn có được những đứa con của anh ta, càng nhiều càng tốt!

Mô tả ảnh.
Solzhenitsyn làm việc cùng Natalia Dmitrievna (Solzhenitsyna) - người bạn đời thứ 2 của ông

Trong những năm ở nước ngoài, bang Vermont, Mỹ, nơi nhà văn cùng gia đình lưu trú từ năm 1976 đến 1994, hai vợ chồng đều gắng sức sao cho lũ trẻ không quên tiếng Nga. Việc này, người mẹ đảm nhiệm. Gia đình họ luôn giữ được truyền thống kỷ niệm các ngày lễ tết theo phong tục Nga, đặc biệt là phong tục của đạo Chính thống Nga. Đến tháng ăn chay, cả nhà đều thực hiện nghiêm túc. Nhưng theo Natalia Solzhenitsyna thì việc khó khăn nhất trong những tháng chay ấy lại là việc tẩy rửa tâm hồn: không chỉ trích, không cáu giận mà luôn giúp đỡ mọi người.

Không nhiều người biết rằng, Natalia không chỉ là một người vợ, một trợ lý, là người “chia sẻ con đường đời đầy chông gai với nhà văn” (lời của tổng thống LB Nga Medvedev) mà bản thân bà còn là một nhà hoạt động văn hóa lớn.

Từ khi gặp và yêu Solzhenitsyn, bà dành trọn cuộc đời và ý chí của mình cho ông. Bà luôn kề cận bên ông: khi ông mất quyền công dân Nga, giữa thập kỷ 70, bà theo ông sang Mỹ. Bà cũng là nhà phê bình, phản biện kiên trì nhất của nhà văn, bền bỉ về sức đọc và sức … tranh luận với tác giả. Người ta kể lại rằng, bên lề bản thảo “Bánh xe đỏ” dày đặc bút tích nhận xét, “mổ xẻ”, phê phán sắc sảo của bà. Và nhà văn rất trân trọng điều ấy.

Mô tả ảnh.
Đại gia đình Solzhenitsyn (chụp năm 2003)

Giờ đây, bà vẫn làm việc với một năng lượng hiếm thấy ở tuổi bà, nghiên cứu và xuất bản tác phẩm của Solzhenitsyn trên toàn thế giới. Nhờ có nỗ lực của bà, tuyển tập Solzhenitsyn gồm 30 tập đã và đang lần lượt ra đời. Vừa qua mới xuất bản tuyển tập bằng tiếng Hy Lạp, Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác. Tổng thống Medvedev cho rằng, Natalia Solzhenitsyna đã có nhiều cống hiến cho nền văn học nước nhà.

Như đã nói ở phần trên, người ta vẫn coi Solzhenitsyn là một nhân cách phức tạp, một con người ưa nói thẳng, biết “đốp chát”, không nể quan chức công quyền. Tính cách này, bà Natalia cũng được “thừa hưởng”. Bà dám “đốp” lại cả Vladimir Putin. Lần thứ nhất, Putin, lúc bấy giờ là Tổng thống LB Nga, tỏ ý muốn đưa các tác phẩm của Solzhenitsyn vào nhà trường, trong đó có “Quần đảo Gulag”. Bà thẳng thừng từ chối, nói: “Tôi muốn học sinh đọc chồng tôi vì sự kêu gọi của tấm lòng, chứ không bị ép buộc”.

Lần thứ hai, trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Putin cách đây vài ngày, bà đã “sửa” lời của Thủ tướng Nga như thế này: Putin nói: “Chỉ vài ngày nữa là đầy một năm chúng ta giã biệt A.Solzhentsyn… Tôi muốn nói đến sự quảng bá tác phẩm của A. Solzhenitsyn, đến việc nghiên cứu tác phẩm”, thì Natalia Solzhenitsyna đáp: “Tốt hơn là nghiên cứu, chứ không cần quảng bá”!

  • Thụy Anh


 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,