221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1242383
Anh thợ mộc mà Phan Cẩm Thượng muốn tôn làm thầy
0
Article
null
Anh thợ mộc mà Phan Cẩm Thượng muốn tôn làm thầy
,

 - Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nói, ông muốn tôn Phạm Đức Sĩ làm thầy bởi những giá trị mà gần 400 tác phẩm trong bộ sưu tập Tranh thờ đạo giáo mang lại cho văn hoá dân tộc.

Phạm Đức Sĩ không may mắn được sinh ra làm nghệ sĩ nhưng lại có cơ duyên gần gũi các hoạ sĩ nhờ kinh nghiệm 20 năm đóng khung tranh cho trường Đại học Mỹ thuật. Thi thoảng ngồi tán chuyện, nghe lỏm các hoạ sĩ nói về tranh, nghệ thuật anh đâm ra mê mẩn và cũng tính chuyện sưu tầm cho thoả nỗi. Không hiểu sao, anh thợ mộc quê mùa ấy lại kết loại tranh thờ, một phần vì thấy hợp với thẩm mỹ, phần khác cũng vừa vặn với túi tiền của người chỉ chuyên quanh quẩn với… gỗ. 

Phạm Đức Sĩ bên bộ tranh thờ của người Dao đỏ.
Phạm Đức Sĩ bên bộ tranh thờ của người Dao đỏ.

Nhìn lại quá trình gần 10 năm gom góp tranh, Đức Sĩ cho rằng mình đã quá may mắn khi thu thập được ngần ấy bức vẽ mà lại không quá khó nhọc. Nhờ có một người bạn thường xuyên đi sưu tầm tranh ở các tỉnh nên cứ thấy có tranh thờ là alô, Đức Sĩ buông đục, bào “phi” lên luôn. Không ít lần đi đường thì hồi hộp lắm song lên đến nơi lại nhìn thấy một bức y hệt cái đã mua.

Lúc đầu, cứ thấy tranh thờ là mua, mấy năm sau anh mới nhận ra là mình đang sưu tầm một cách rất lung tung. Nghe người ta nói, một bộ sưu tập tốt phải có tính hệ thống, Đức Sĩ bèn mua một cuốn sách về đọc. “Mình dốt nên không thể đốt cháy giai đoạn được. Nhiều điều phải đọc mãi mới hiểu”. Từ ngô nghê trong hội hoạ, đến nay chỉ nhìn qua bức tranh là anh biết của dân tộc nào.

Thấm thoát, anh đã có trong tay gần 400 tranh thờ của 6 dân tộc miền núi: Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Dáy, Sán Dìu, đó cũng là một kho tàng văn hoá dân tộc phong phú. Loạt tranh thờ của người Dao đỏ vẽ bằng màu tự nhiên trên giấy dó, có niên đại cách đây gần 200 năm là một trong những bộ tranh thờ quý nhất trong sưu tập của Đức Sĩ, đã có người trả vài ngàn “đô” nhưng anh không bán. Tác phẩm “trẻ” nhất cũng ra đời cách đấy khoảng 30 năm.

Mê tranh thờ song ít ai biết Đức Sĩ còn có bộ sưu tập gốm Đông Sơn và gốm Hán. Ngày mới chơi gốm, cứ cách ngày anh lại đến nhà bạn tại Bắc Ninh, có khi ăn ngủ luôn ở đấy để nghe chuyện về gốm. Lúc chia tay, lỉnh kỉnh chở các loại bình về.

Thấy chồng “đốt” tiền vào mấy thứ đồ cổ song vợ không nói gì, đặc biệt không khi nào hỏi “một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ tiêu linh tinh thế”. Nhắc lại điều này mà Đức Sĩ rơm rớm nước mắt. Gốm và tranh dần dần “lấn lướt” không gian trong ngôi nhà của hai vợ chồng, đến nỗi cả nhà phải chuyển sang nhà bố mẹ vợ và sống luôn tại đó.

Đức Sĩ bảo, đồ gốm và tranh thờ chiếm 99% tài sản của anh và chẳng mấy khi anh có tiền mặt trong túi. “Đôi khi cũng thấy mình làm sao ấy, chả lẽ mỗi lần vợ con ốm lại mang một món đồ đi bán”. Cách đây không lâu, anh thợ mộc lỡ miệng nói với bạn bè mình muốn triển lãm tranh. “Phát ngôn” rồi mà không làm thì xấu hổ, vì thế Đức Sĩ quyết bán đi ba món đồ gốm thuộc hàng khá để mở triển lãm và in sách. 

Khán giả xem triển lãm tranh của Phạm Đức Sĩ.
Khán giả xem triển lãm sưu tập tranh thờ của Phạm Đức Sĩ.

Mở triển lãm rồi, người xem đến đông, Đức Sĩ được một số hoạ sĩ dành tặng những lời ngợi khen về số lượng, chất lượng cũng như sự “hoành tráng” của bộ sưu tập. Bởi thế, anh lại mơ ước xa hơn là đưa những nét đẹp tín ngưỡng của các dân tộc Việt sang Mỹ, vì bên đó có Bảo tàng Đông Nam Á. Sau đó, có thể trưng bày ở hai, ba quốc gia nữa và cuối cùng sẽ tặng lại cho Bảo tàng Dân tộc học. Các bảo tàng khác có thể không thích, chứ những bức tranh này rất hợp với Bảo tàng Dân tộc học, anh nghĩ thế.

Đức Sĩ khoe ý tưởng mới với vợ thì bị phản ứng: “Ông điên à?”. Anh thật thà, bộ sưu tập này bán đi chắc cũng đáng giá tiền tỉ, tôi đoán bà xã muốn cho các con đi du học. Tiền cũng quan trọng nhưng danh cũng quý chứ. Sau này, con cái mình đưa bạn bè chúng đến thăm bảo tàng rồi nói “toàn bộ số tranh này do bố tớ tặng đấy” thì hãnh diện biết bao nhiêu.

Anh bảo, ngày trước vẫn thường nghĩ mình là một hạt cát giữa thế giới, sau này có dịp đi Mỹ, nghĩ lại thấy mình chỉ là con vi-rút thôi, nghĩa là không nhìn thấy được bằng mắt thường. Vì thế, dẫu biết bộ sưu tập của mình có chút ít giá trị song anh vẫn lo “Nếu đem tặng, chắc gì Bảo tàng Dân tộc học đã nhận. Nhà sưu tầm nào cũng đem tặng thì bảo tàng lấy đâu chỗ mà treo chứ”.

  • Thu Huyền
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,