221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1246936
Chuyện cảm động về phim “Đừng đốt” trên đất Mỹ
1
Article
null
Chuyện cảm động về phim “Đừng đốt” trên đất Mỹ
,

 

- Phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh được công chiếu trong nửa đầu tháng 11 năm 2009 tại một số trường đại học vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: Pricenton, Yale,  Havard, Wesleyan, Smith, Pennsylvania… Tối 14/11, phim được công chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Cantor (Cantor Film Center) – New York với sự có mặt của trên 200 khán giả người Mỹ và người Việt.

Bạn muốn hỏi Fred nào?

Mô tả ảnh.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh và "3 ông Fred"

Có thể nói đây là một sự kiện văn hóa hết sức đặc biệt. Trong số khán giả có sự hiện diện của ông Fred Whitehurst, người lính Mỹ đã giữ cuốn nhật ký của bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong suốt 35 năm mà bạn đọc rất quen thuộc. Ngoài ra, còn có đạo diễn Đặng Nhật Minh cùng các diễn viên Mỹ và những người tham gia làm phim tại New Jersey năm 2007. Khi nhạc phim ở đoạn kết nổi lên, từng tràng vỗ tay dài liên tục vang lên trong tiếng hát “Bài ca hy vọng”. Nhiều khán giả không giấu nổi những giọt nước mắt khi bày tỏ xúc cảm và ấn tượng của mình sau khi xem phim.

Mô tả ảnh.
Tác giả và "2 ông Fred"
Ngay sau khi ánh đèn bật sáng, đạo diễn Đặng Nhật Minh cùng phó đạo diễn Trần Anh Hoa, Fred Whitehurst, Mike Jurmus - người đóng vai Fred sau này, Matt Korsch- người đóng vai Fred thời chiến tranh, Judy Sullivan-vai bà mẹ của Fred, Tina Dương- vai cô Mai, bước lên sân khấu. Cả rạp lặng đi vì những lời nói nghẹn ngào trong nước mắt của ông John McCullis, người đã làm việc hết mình cho quá trình hòa giải và bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Fred Whitehurst cũng tiếp lời: “Vâng tôi cũng khóc như ông vậy”.

Khán giả đưa ra rất nhiều câu hỏi không chỉ xung quanh bộ phim mà cả những vấn đề liên quan đến quá khứ và hiện tại: chiến tranh, hòa bình, sự sống, cái chết, tình thương, gia đình, do chính bộ phim dẫn người xem tới những vấn đề đó.

Mô tả ảnh.
Nhà văn Susan Elizabeth Davis (phải)
Một người phụ nữ tóc trắng, giơ tay rất nhiều lần, nhưng chưa đến lượt được hỏi. Cho đến khi chỉ còn thời gian cho một câu hỏi, bà vẫn không được gọi đến… Cuối cùng, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã đồng ý trả lời nốt câu hỏi của bà. Đó là bà Susan Elizabeth Davis, nhà văn và biên tập viên cho báo của New York. Xúc động nghẹn ngào, bà kể bà đã từng đi đầu trong đoàn biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Chicago vào năm 1966 khi bà đang là sinh viên đại học. Bà đã đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm ngay sau khi cuốn nhật ký được dịch ra tiếng Anh. Bà cùng thế hệ với Đặng Thùy Trâm, nên với bà, bộ phim đã gợi lại những kỷ niệm thời sinh viên của bà, với những năm tháng bà tham gia phong trào phản chiến.

Bà nói: “Khi đến xem phim, tôi chẳng hiểu làm sao mà ông Đặng Nhật Minh có thể làm phim từ câu chuyện này. Nhưng khi xem, tôi thấy như có chính tôi trong đó. Tôi cám ơn ông đạo diễn, đây chính là một món quà quý ông tặng cho chúng tôi. Chúng tôi không quên những gì chúng tôi đã làm đối với người Việt trong chiến tranh. Chúng tôi không muốn những điều đó lặp lại ở bất cứ đâu”.

Phim “Đừng đốt” gây xúc động mạnh cho khán giả là điều dễ hiểu, nhưng ở buổi chiếu phim này không chỉ có nước mắt mà còn có nụ cười. Ngay từ lúc đến rạp chiếu phim tôi hỏi cô sinh viên trong Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam là tôi muốn gặp ông Fred, cô ấy hỏi: “Chị muốn gặp ông Fred thật (ông Fred Whitehurst) hay ông Fred giả (ông Mike, diễn viên trong phim)? Ông thật chưa đến, còn ông giả thì ở trong kia”. Hóa ra là có ông thật và ông giả, mà có đến hai ông giả cơ.

Mô tả ảnh.
Fred trẻ
Một lúc sau, Matt Korsch, hay còn gọi là Fred trẻ xuất hiện. Cả ba ông Fred gặp nhau, vồn vã bắt tay và cười hết sức sảng khoái. Trong phần tọa đàm về phim, khán giả cười ồ khi đạo diễn Đặng Nhật Minh nói lần đầu tiên trong cuộc đời làm phim của mình ông được ngồi cạnh nhân vật thật, và ông ngồi giữa ba ông Fred: ông Fred thật, Fred trẻ và ông Fred già. Mỗi khi khán giả đặt câu hỏi cho Fred, thì trên sân khấu ba ông đồng thanh hỏi lại: “Fred nào?”. Cả rạp phim lại tràn ngập tiếng cười.

Còn nhiều chuyện thú vị khác. Cô Autumn, cháu gọi Fred bằng chú, con gái của ông Rob và bà mẹ Việt (trong phim là Rob và cô Mai), khi nhìn thấy Tina, người vào vai mẹ của Autumn ngoài đời liền hỏi: “Thế em chính là mẹ chị à?”, và cả hai ôm nhau cười như nắc nẻ.

Trong nhà hàng, chắc hẳn khách có mặt hôm đó ngạc nhiên lắm vì họ thấy một người phụ nữ độ 60 tuổi (bà Judy trong vai bà mẹ của Fred) ôm lấy hai người đàn ông cũng trạc tuổi bà (Fred thật và Fred trong phim) và nói: “Tạm biệt các con trai tôi”. Một chàng thanh niên hỏi: “Những người đến đây hôm nay là ai mà kỳ vậy?” Sau khi biết nội dung phim và đó là những diễn viên trong phim Việt Nam, anh ta bảo nhất định phải tìm xem phim này.

"Đến được Việt Nam, con người tôi tốt đẹp hơn"

Buổi chiếu phim còn đặc biệt ở chỗ, đó chính là cuộc hội ngộ của những người làm phim, cùng ôn lại kỷ niệm làm việc cùng nhau. Với Matt Korsch (Fred trẻ), đây là một kỷ niệm tươi đẹp và khó quên. Lần đầu tiên anh được thử sức làm phim về chiến tranh Việt Nam. Để được chọn vào vai Fred, anh đã đọc cuốn nhật ký nhiều lần, anh cũng nghiên cứu rất kỹ về chị Đặng Thùy Trâm và những người thân, bạn bè của chị. Theo anh, cuốn nhật ký vô cùng cảm động, chuyến đi làm phim ở Việt Nam lại càng cảm động hơn.

Mô tả ảnh.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh (trái) và Fred thật (phải)  tại buổi chiếu phim
Ba bốn chục năm trước đây người Mỹ đã chống lại người Việt, vậy mà giờ đây người Việt lại đón tiếp anh nồng nhiệt đến mức không thể nồng nhiệt hơn được nữa. Trong 5 tuần làm phim tại Việt Nam, anh đã ghi lại nhật ký từng ngày làm việc mà anh được sống trong tình người ấm áp như trong một gia đình, bất chấp rào cản về ngôn ngữ. Anh luôn có ý định trở lại Việt Nam trong một ngày không xa. Anh nói: “Nếu như ba bốn chục năm trước đây, những người cựu binh Mỹ cho rằng giá họ đừng đến Việt Nam, con người họ sẽ tử tế hơn, còn với tôi, đến được Việt Nam con người tôi trở nên tốt đẹp hơn.”

Với Mike Jurmus, trong vai Fred sau này, ông không cần phải nghiên cứu qua sách vở về chiến tranh Việt Nam bởi chính ông cũng là cựu binh đã từng có mặt ở Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1969, trước khi Fred (thật) đến đó. Ông cũng đã từng sống ở chính những địa danh và những căn cứ quân sự như Fred (thật) đã từng sống . Có lẽ, điều gì đó xui khiến mà ông được chọn vào vai diễn này vì có đến hàng trăm hàng ngàn cựu binh Mỹ, mà ông lại có nhiều điều trùng lặp với Fred (thật) đến như vậy. Với ông, vào vai Fred trong 4 ngày làm việc với đoàn làm phim thật xúc động.

Hôm nay ngồi xem, ông còn xúc động hơn nhiều. Ông bảo đóng cảnh Fred khóc khi biết tin đã tìm được gia đình chị Thùy, phải quay đến 4-5 lần, lần nào ông cũng cảm động, lần nào ông cũng khóc. Ông chưa từng trở lại Việt Nam nhưng trong 4 ngày làm việc, ông được ăn đồ ăn Việt nhiều hơn cả trong 1 năm ông sống thời chiến tranh, ông hiểu Việt Nam hơn rất nhiều qua việc làm phim này.

Mô tả ảnh.
Bà Judy Sullivan, đóng vai bà mẹ của Fred
Thật thú vị khi được nói chuyện với người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh như người mẫu đã ở độ tuổi lục tuần, bà Judy Sullivan, trong vai bà mẹ của Fred. Bà kể chuyện làm sao lọt được vào “mắt xanh” của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Lần đầu khi gửi băng ghi hình, bà bị chê là có gương mặt “quá Hollywood”, nên bà đã nhờ chồng chụp ảnh “mộc”, không son phấn, tóc vén cao, rồi gửi cho đạo diễn. Thế rồi bà được nhận vì bà đã biết phong cách của đạo diễn.

Bà chỉ mong muốn có thể nói được tiếng Việt để nói với ông đạo diễn rằng: “Tôi rất kính trọng và mến mộ tài năng của ông. Điều tôi muốn nhắc đi nhắc lại là “nền điện ảnh Việt Nam thật là tuyệt vời” (Cinematography of Vietnam is beautiful). Mặc cho rào cản về ngôn ngữ và phải làm việc qua phiên dịch, bà luôn hiểu chính xác ý của đạo diễn bởi vì có một ngôn ngữ khác, đó chính là tình bạn đã làm bà vào vai mẹ Fred thành công.

Thay cho lời kết, tôi muốn trích ý kiến của Ben Walsh, sinh viên Mỹ, đang theo học tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Masachusetts, Boston: “Phim ‘Đừng đốt’ đã nhấn mạnh những khía cạnh tốt đẹp nhất của con người, đó là tính nhân văn, và chính nó đã kết nối chúng ta với nhau. Điểm nhấn của phim chính là sức mạnh và lòng nhân ái của bác sỹ Đặng Thùy Trâm thực sự đã vượt qua giới hạn của mọi nền văn hóa để đến với mỗi chúng ta”. Phải chăng đó là mục đích, là động lực thúc đẩy đạo diễn Đặng Nhật Minh làm bộ phim này?

Công chúng đến xem phim đã được kết nối bởi chính sức mạnh và lòng nhân ái, tình thương, toát ra từ cuộc đời ngắn ngủi của chị Thùy, và những câu chuyện cảm động xung quanh cuốn nhật ký, đã tạo nên chất liệu và một không gian điện ảnh, với tài năng của đạo diễn Đặng Nhật Minh và những người làm phim, chúng ta có được những giây phút nếm trải những gì tốt đẹp thuộc về con người như trong phim “Đừng đốt”.

  • Minh Phương (Boston, Hoa Kỳ)


 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,