221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1299684
Văn hóa là tự do và sáng tạo không ngừng
1
Article
null
Văn hóa là tự do và sáng tạo không ngừng
,

- Trong thời đại toàn cầu hóa, vấn đề văn hóa đang được đặt ra bức thiết. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn xung quanh vấn đề vị trí và vai trò của văn hóa trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay cũng như trách nhiệm của con người trước những thách thức hiện đại

TIN LIÊN QUAN


Văn hóa là sự phản tỉnh

Sang Tây Đức từ năm 21 tuổi (1968), chắc hẳn ông có nhiều cảm nhận riêng về văn hóa sau mấy mươi năm sống ở một vùng văn hóa xa lạ?

Mô tả ảnh.
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn
- Vâng, hồi tưởng lại thì những cảm nhận ban đầu bao giờ cũng sâu đậm và ám ảnh. Trước hết là cảm tưởng của một người đi từ một đất nước đang có chiến tranh sang một xứ sở đang ở thời hoàng kim của công cuộc xây dựng trong hòa bình. Sau nữa là môi trường sống. Lúc đó người Việt đi Tây Đức học còn ít, chỉ vài trăm anh em, chủ yếu học kỹ thuật. Số người học triết học như tôi càng ít, vì triết học không phải là nghề dễ kiếm cơm, hay nói như người Đức, không phải “cái học bánh mì!”.

Người Đức học triết khá đông, vì nhiều người học các ngành khác chọn triết học làm chuyên ngành phụ. Họ ý thức tầm quan trọng của kiến thức nền về triết học. Sinh viên Nhật mới đúng là “con nhà giàu”. Họ sang Đức thường để học triết, âm nhạc, lịch sử nghệ thuật…, hiếm ai thấy cần phải học kỹ thuật ở phương Tây như các thế hệ cha ông họ.

Không phải ngẫu nhiên khi người đầu tiên giới thiệu triết học Heidegger không chỉ ở Nhật mà trên thế giới là một du học sinh Nhật, ngay từ 1924 khi Heidegger chưa thành danh và trước khi tác phẩm chính của Heidegger được công bố (Tồn tại và Thời gian, 1927. Họ lại biết kết hợp với Thiền tông để phát triển thành một trường phái nổi danh: trường phái Kyoto. Nhìn phong thái tiếp thu chủ động, sớm sủa và sáng tạo của họ, mình không khỏi thấy ghen tị!

Theo ông thì đâu là nguyên nhân của sự lỡ làng ấy, khi ta cũng tiếp xúc khá sớm với phương Tây, nhất là với nền văn hóa lớn như Pháp

- Theo tôi hoàn toàn không phải do tố chất bẩm sinh của ai cả mà từ việc bỏ lỡ những cơ hội lịch sử. Và kỳ cùng là thái độ tiếp thu chủ động hoặc bị động.

Ông có thể nói rõ hơn về tính chủ động trong tiếp thu văn hóa?

- Sau thành công của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa, người Âu Châu chủ động đến với thế giới với tư thế kẻ đi xâm lược và “khai hóa”. Việt Nam là một trong những nạn nhân đầu tiên của tiến trình ấy, vì thế mình tiếp xúc và tiếp thu văn minh Tây phương trong hoàn cảnh hoàn toàn bị động, mất đi nhuệ khí và sự tò mò lành mạnh. Tiếp thu bị động dẫn đến sự tự ti hoặc tự tôn không thích đáng. Cũng vì thế, quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa giữ gìn bản sắc và mạnh dạn đổi mới được đặt ra một cách gay gắt khác thường, có khi dẫn tới quẫn trí và lạc lối.

Tôi cho rằng đến nay, ta vẫn chưa thoát khỏi thế bị động. Vì nhu cầu phải mở cửa, phải hiện đại hóa để tồn tại, ta mới buộc lòng phải tiếp xúc, phải tìm hiểu thế giới, chứ chưa thực sự từ một sự khao khát cái mới.

Phải chăng Nhật Bản chính là trường hợp ngược lại?

- Tôi không biết nhiều về Nhật Bản, nhưng theo tài liệu thì quả đúng như thế. Trước hiểm họa lịch sử đối với một nước lạc hậu, nằm ở ngoại vi của nền văn hóa Trung Quốc giống như nước ta, họ đã tranh luận gay gắt và đầy bi kịch: nước Nhật có cần chờ Trung Quốc đi trước không? Hay là chủ động? Họ đã quyết định đi trước, tiên phong.

Bây giờ ta thường nghe từ “thoát Á”, đó chính là một khái niệm xuất phát từ Nhật Bản. “Thoát Á” có lẽ không có nghĩa là từ bỏ quá khứ châu Á, hay thay đổi địa lý, mà là tìm sinh lộ. Phải tìm lối đi riêng. Họ không bị rơi vào cái bẫy giả tạo nhưng đầy cám dỗ của chủ trương “bình cũ rượu mới”, “Trung học vi thể, Tây học vi dụng”. Họ ý thức rất sớm về tính toàn diện hữu cơ của quá trình hiện đại hóa văn hóa: cải cách giáo dục, luật pháp và chính trị phải đi trước hoặc ít ra là phải song hành mới có thể tiếp thu hiệu quả khoa học kỹ thuật hiện đại.

“Hiệu quả” ở đây tôi hiểu là có sáng tạo chứ không chỉ lặp lại. Ta không quên việc vua Minh Trị yêu cầu cố vấn của ông là Hiroyuki Kato dịch và giảng giáo trình “Công pháp tổng quát” của giáo sư Đức Casper Bluntschli để cải cách hệ thống chính trị. Chính trong những năm ấy, nước ta phải ký hiệp ước Paternot, mất nước vào tay thực dân Pháp!

Văn hóa giữ vai trò như thế nào trong quá trình “thoát Á”?

- Văn hóa có hai bình diện. Bình diện hiện thực mà nước nào cũng có: các thiết chế văn hóa, nếp sống, phong tục, lễ hội… Bình diện cao hơn là sự phản tư, phản tỉnh về bình diện hiện thực ấy. Đó là cái nhìn tỉnh táo về văn hóa, trong sự vận động của lịch sử. Sự phản tỉnh không phải tự nhiên mà có, nó thường xảy ra khi có sự xung đột mãnh liệt trong xã hội.

Ở phương Tây hiện đại, đó là công lao của những Blaise Pascal (1623-1662), Giambattista Vico (1668-1744) rồi đến J. J. Rousseau và kéo dài đến tận ngày nay với tên gọi chung là sự “phê phán văn hóa” (Kulturkritik). Ở Nhật, từ chỗ phản tỉnh về sức mạnh lẫn sức ì của truyền thống, dường như họ đã giải quyết theo một cách nói ví von rất khéo: biến truyền thống thành phân bón chứ không để cho nó trở thành dây tầm gửi hút hết nhựa sống của thân cây hiện đại.

  • Nguyên Anh (thực hiện)

Bài 2: Văn hóa không đối lập với văn minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Chiêm ngưỡng căn phòng triệu đô của các ngôi sao
Chiêm ngưỡng căn phòng triệu đô của các ngôi sao

Cùng People ghé thăm chốn riêng tư nhất của các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Triệu Vy lấy lại phong độ

"Én nhỏ" hào hứng tham gia buổi chụp hình bìa cho tạp chí ELLE số tháng 10.

Phạm Băng Băng gợi cảm từng centimet

Nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh hoa ngữ khoe thân hình gợi cảm trong bộ đầm vai trần với những hoạ tiết y chang trên những bình gốm cổ Trung Hoa.

Lê Khanh làm duyên bên hiên nhà

(VietNamNet) - Đã rất lâu kể từ khi làm vợ đạo diễn Phạm Việt Thanh, NSND Lê Khanh mới sắm vai "người mẫu" trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đức Hùng.

,
,
,