221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
733503
Nguyễn Danh Bằng: Tôi tin vào sự hài hòa và cái đẹp
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Nguyễn Danh Bằng: Tôi tin vào sự hài hòa và cái đẹp
,

(VietNamNet)Tập truyện ngắn Phòng lạ của anh (NXB Đà Nẵng, 2005) vừa qua đã gây một dư luận nhất định trong văn giới và độc giả yêu văn học, chúng tôi đã có bài phỏng vấn anh.

Soạn: AM 622733 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nguyễn Danh Bằng

Một số bạn đọc truyện của anh có nhận xét: “Đây là một trong số những nhà văn Việt Nam hiếm hoi đầy tính duy mỹ”. “Duy mỹ” có nằm trong hình dung của anh về chính mình không?

- Anh đang nói đến chủ nghĩa “duy mỹ” bắt nguồn từ Anh thế kỷ thứ mười chín, cái phần nào ảnh hưởng Art Nouveau và Art Deco bằng quan niệm chú trọng vào hình thức, và chỉ hình thức mà thôi, không quan tâm đến các giá trị nội dung nghiêm túc như chính trị, xã hội, v.v...? Tôi không ảnh hưởng xu hướng này. Nói đúng hơn, tôi nghĩ anh đang muốn nói đến các câu từ và hình ảnh chải chuốt trong các truyện của tôi? Có thể lắm! Đó là một chọn lựa về mặt hình thức. Tôi chống lại cách suy nghĩ đang tràn lan hiện nay: nghệ thuật là phải sành sỏi dân chơi, phải hip hop, phải “nặng đô”, phải đanh đá bụi bặm, phải nhậu tới bến, phải lầy lội từ đầu đến chân, nhầy nhụa, bừa bãi...

Chất thơ trong tác phẩm của anh là một chất thơ giàu khả năng thụ nhận, giàu nữ tính. Cái đẹp trong thế giới của anh là một cái đẹp mà con người hiện đại đánh mất khả năng trải nghiệm một cách giản dị, trọn vẹn, trực tiếp. “Duy mỹ” ở đây là một cách nói quy ước nhằm nói lên điều đó chăng?

- Có nhiều cách tiếp cận đến cùng một vấn đề khác nhau. Có nhiều cách viết để diễn đạt hoặc biểu lộ tùy theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của mỗi người. Tôi nghĩ thật không nên tìm kiếm một chuẩn mực, một xu hướng hoặc liên kết trong văn chương. Người thẳng thắn cục mịch sẽ không thích quanh co và không hiểu điều tế nhị. Nhưng tôi là một người không thích thái độ lúc nào cũng căng cứng, nghiêm trọng, gồng mình, tự khoác một sứ mệnh ồn ào. Tôi thích nhìn các vấn đề theo cách hiểu biết đa chiều, tinh tế, gợi mở. Nếu bạn cho điều ấy là “Duy mỹ”, tôi xin đồng ý.

Tôi cho rằng trong thâm tâm, anh vẫn kiên trì niềm tin rằng cuộc sống con người cần phải tiến tới cái đẹp và sự hài hòa. Hoài nghi và hư vô không phải là tâm thế của anh. Anh nghĩ sao?

Tôi tin vào sự hài hòa và cái đẹp. Nó là một phần bản chất của chúng ta, luôn luôn. Nhưng phần còn lại là sự xấu xa và những điều đổ vỡ, cũng rõ ràng không kém. Và tôi tin cả điều này. Tôi đang nói đến một thế giới bất toàn nhưng cân bằng giữa những điều trái ngược. Người ta hay ảo tưởng về sự tuyệt đối và nghĩ rằng mình cần phải làm nhiều cái để hướng đến nó. Người ta hay nói đến những cố gắng đấu tranh không ngừng. Người ta nghĩ rằng người ta có thể tự quyết định chọn con đường chân chính và dường như có mãnh lực nào đó luôn đẩy họ về hướng ấy dù có muôn ngàn trở ngại của sự xấu. Người ta nói mãi về bản giao hưởng số chín của Beethoven với những hứa hẹn ở đoạn hậu. Nhưng họ không thể có cái đẹp nếu không còn sự xấu.

Hư vô? Cũng lại không! Tôi thích ý nghĩa Vô Vi hơn.

Anh có hoài nghi theo nghĩa không tin vào các “đại tự sự”, các chân lý độc tôn? Sức mạnh nội tâm đẩy anh tiến tới trong cuộc tìm kiếm văn chương này, nó dựa trên cái gì? 

- Quả thế, tôi không tin vào bất cứ vị thế độc tôn nào. Nếu điều gì có vẻ như thế đều là giả dối hoặc tạm thời. Tất cả đều dịch chuyển, tất cả đều tương đối. Một vài điều trông có vẻ đúng đắn trong hệ qui chiếu này, không hoàn toàn luôn luôn thế trong hệ qui chiếu khác! Nhưng tôi muốn nói điều nữa, đừng hiểu nhận thức ấy sẽ mang lại sự khủng hoảng về niềm tin. Nó chỉ đơn giản là sự hiểu biết và chấp nhận một thế giới hỗn mang, chầp nhận những quan niệm khác biệt, cân bằng trong sự giằng co. Tôi viết không phải để tuyên xưng một chân lý nào, tôi đạp đổ các chân lý cực đoan. Tôi viết dựa trên những tiêu chuẩn trong vị thế đặc biệt của riêng tôi, cảm nhận thế giới ngoài kia, nhưng không cầu toàn, riêng lẻ, nhưng tự do.. .và cá biệt.

- Anh chia sẻ đến mức nào những ưu tư của các nhà văn di dân - không chỉ người Việt Nam - về vấn đề identity (“bản sắc” hay “căn tính”) của mình và khả năng hội nhập vào dòng chính của nước bản địa?

Identity là vấn đề không đơn giản mà người lưu vong phải đối đầu thường trực. Nó làm cho người ta nhận ra ý nghĩa to lớn của bản sắc dân tộc trên mỗi cá nhân. Nhiều người đánh đồng sự giải phóng cá nhân với thói quen báng bổ truyền thống và phủ nhận lịch sử. Nhưng bên ngoài việc tự căng gồng quá đáng, họ vẫn là người bất ổn. Những nhà văn lưu vong cũng vậy, không tránh khỏi những khủng hoảng mang tính văn hóa ấy. Đã có lần tôi nói tới thứ quán tính của lịch sử và văn hóa gốc, nó lôi kéo họ đến một trạng huống khác thường không dễ chịu tí nào! Họ chẳng hoàn toàn thuộc về thế giới nào, họ nhìn đời sống như một kẻ ngoại cuộc và quan sát nó thật rõ ràng trong một cách thế rất khác.

Vấn đề lưu vong và identity là vấn đề của thời đại khi cuộc sống đang diễn ra quá nhanh và thay đổi dữ dội. Những khái niệm này không loại trừ cả những người đang sống trên chính quê hương mình. Khi một người trẻ bắt đầu đổi cách ăn mặc, nói năng, theo đuổi tiêu chuẩn ngoại lai, đó là lúc anh bắt đầu vay mượn. đó là lúc anh bắt đầu lưu vong văn hóa.

Đọc tác phẩm của anh, có thể thấy Việt Nam với số phận rất riêng của mình, cũng có thể thấy cả thế giới rộng lớn và (nỗi khắc khoải về) số phận của nó.

- Một lần tôi đi vào bãi rác khổng lồ ở Mỹ, hàng vài trăm tủ lạnh, máy giặt ngổn ngang, đồ nhựa, chất liệu nhân tạo, rác rưởi chất như một quả núi. Tôi chợt nhận ra bi kịch của con người hiện đại trong xã hội tiêu dùng. Con người tham lam, phá hủy, đục khoét một thế giới tự nhiên đang yếu dần! Họ phát minh và làm ngắn dần khoảng cách giữa các quốc gia. Có sự sói mòn văn hóa đang diễn ra với tốc độ khủng khiếp trên tất cả nước trước sự bành trướng của Pop Culture và văn hóa thực dụng.

Nhiều người nói đến lối suy nghĩ Mỹ, tổ chức thời gian kiểu Mỹ, ăn mặc Mỹ như tiêu chuẩn văn minh! Xu hướng vọng ngoại đang làm họ bị nghèo đi khi truyền thống của họ bị vất bỏ hoặc bày bán ở các cửa hàng dân tộc nhỏ nhỏ ngoài phố. Tôi ví thử một ngày nào đó cả thế giới là một nước Mỹ nói chung, mọi người ngồi ăn bắp rang coi phim Hollywood, quan hệ lẫn nhau rất tối thiểu, lịch sự, cứng ngắc! Người ta không còn tò mò (vì cũng chẳng còn) những thói quen ứng xử hoặc cách ăn mặc lạ lùng của một quốc gia xa xôi nào đó. Chẳng còn gì là bí mật. Đời sống thật đầy đủ và rất nghèo.

Hãy cứ thử tưởng tượng văn hóa như một thân thể vậy, nó có thể bị chết!

Nhiều chiều, nhiều tầng; hình như thế giới nghệ thuật của anh có gì đó chung với những khám phá đầy tính phản tỉnh của khoa học hiện đại, theo đó vũ trụ của chúng ta không chỉ có một, và một cái nhìn thấu suốt thì không thể là cái nhìn bó hẹp trong cái cục bộ?

Nguyễn Danh Bằng, sinh năm 1967, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1991, sang Mỹ năm 1992, hiện sống và làm việc tại Mỹ. Tập truyện ngắn Phòng lạ của anh (NXB Đà Nẵng, 2005) vừa qua đã gây một dư luận nhất định trong văn giới và độc giả yêu văn học. VietNamNet đã có bài phỏng vấn anh.

- Chúng ta, con người, một sinh vật sinh sống trên trái đất, chỉ có đủ thông minh để hiểu rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu hết được mọi điều. Trên hơn cả sự thông minh của con người, ở mãi trên bầu trời sâu rộng là sự vô tận rợn ngợp. Sự hiện diện vật lý của chúng ta dường như cũng chỉ là một phần, dường như còn một phần khác nữa không rõ! Cái gì đang trôi qua tạo nên những kinh nghiệm “trôi qua cuộc sống” của chúng ta? Cái gì làm tất cả cuốn về một chiều, rộn lên, tạo thành lịch sử?

Tại sao năng lượng dịch chuyển và biến hóa rồi cấu tạo, rồi đốt cháy, rồi lại tái cấu tạo trong các hình hài? Hình như cả một vũ trụ đang dịch chuyển và vì thế tất cả đều biến đổi theo quán tính một cách đồng nhất. Dường như thái độ vội vã bon chen, vận động liên tục của chúng ta cũng không ngoài thứ quán tính ấy. Hãy thử một ngày ngồi đấy, không suy nghĩ, không làm gì, bạn sẽ hẳn cảm nhận sự đau đớn không rõ, như thể đang bị đè nghiến bởi một quán tính thúc giục nào đó. Con người và thời gian của nó CHỈ LÀ MỘT PHẦN trong cái chuỗi dài tổng thể bên ngoài sự hiểu biết của con người. Sự sống của chúng ta có liên quan rất mật thiết đến cả những vận động của thế giới vô cơ đang vận động ngoài kia. “Người ta là sự nối dài của đất, đá, mỏ quặng.” (trich đoạn từ truyện Phòng Lạ*)

Những nhà văn nào có ảnh hưởng nhất tới anh? Việc tốt nhất anh nên làm sau khi biết đến và đọc họ là gì?

- Trước đây tôi đọc rất lượm lặt chẳng hệ thống nhưng lại thích thú vô cùng. Qua Mỹ đọc có hệ thống hơn nhưng không say mê như hồi xưa nữa! Ảnh hưởng lên lối viết của tôi lại là các nhà làm phim chứ không phải nhà văn, như Ingmar Bergman, Hsiao-hsien Hou (Hầu Hiếu Hiền), Kar Wai Wong (Vương Gia Vệ), Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Trần Anh Hùng.

Rất thú vị! Có phải vì điện ảnh, trong tay các đạo diễn tài năng, có thể cho chúng ta những phương tiện khác với của văn chương ngõ hầu cảm nghiệm và tư duy về thế giới?

- Điều làm tôi thích thú về điện ảnh là cách tư duy không phân tích. Nó đầy tràn cảm nhận lập tức, trực tiếp, không qua những tầng lớp ngôn ngữ. Bạn có thể nói gì về những hình ảnh trong suốt lạnh lẽo trong phim của Ingmar Bergman ngoài cảm giác xa lạ, trí thức, phi lý? Hoặc Kar Wai Wong với hình ảnh những thân thể bị xóa nhòa, lụt lội trong ánh đèn màu neon của những nhân vật lạc lõng trong các thành phố Á Đông mới nổi, sặc sụa, đông đúc? Hoặc Trần Anh Hùng với những màn trình chiếu chậm chạp quá đáng của da dẻ, nước, lá cây, rêu, vại... Khi coi xong phim “Tạm biệt Miền Nam, tạm biệt” của Hsiao-hsien Hou, cả mấy ngày liền tôi đi như nằm vì đầu óc không muốn được tỉnh thức!

Quả vậy tôi nghĩ nghệ thuật ngày nay có sự gặp gỡ giữa rất nhiều phương tiện, mà điện ảnh là một. Cái quan trọng là chúng ta cảm nhận và nói về điều gi.

Anh có đang viết tiểu thuyết không? Nếu không, tại sao? Nếu có, anh tìm kiếm gì ở tiểu thuyết?

- Tôi đang viết một truyện dài, dự tính 2-3 trăm trang. Tôi nghĩ truyện dài phù hợp để kể những câu chuyện dài mà chúng ta có thể đào xới hoặc lan man. Từ việc viết truyện ngắn chuyển sang truyện dài cũng tương tự như người đi câu bây giờ chuyển sang đánh lưới chài, mỗi thứ đòi hỏi kỹ năng riêng đều thú vị cả. Tôi nghĩ việc chuyển biến này là một thách thức để tìm tòi xa hơn.

Một người bạn của tôi nhận xét rằng con cá khổng lồ bay trên bầu trời trong “Bà Ela” là chi tiết đắt nhất trong toàn bộ tập truyện. Tôi tán thành ý kiến này; tôi thích hình ảnh đó bởi sự bất ngờ và vẻ đẹp kỳ vĩ của nó, bật khỏi cái thông thường, bật khỏi các loại mã quy chiếu thường gặp. Chỉ có điều, những hình ảnh như vậy không nhiều trong truyện của anh; chúng mông lung và nhẹ bỗng. Trong truyện dài đang viết, anh có định tiến gần hơn đến chúng và làm cho sự hiện diện của chúng dài lâu hơn, đầy đặn hơn - dù chỉ một chút - không?

- Truyện “Bà Ela” nói về sự phát hiện lại những giá trị cũ tưởng chừng đã mất. Con người mãi mãi cần một cái gì đó thuộc về thế giới hồn nhiên, thần thoại, nhưng vì chúng ta đang trở nên quá khôn ngoan, quá logic, quá rành rọt, quá đổi chác, nên chúng ta trở nên khổ sở đôi khi. Hình ảnh về con cá khổng lồ trong đêm bơi trên thành phố không phải khó tưởng tượng ra, thật ra nó rất thông thường, không tốn kém, chỉ đơn giản là chúng ta đang khước từ nó trong đời sống hằng ngày đến độ bỗng cảm thấy nó “bất ngờ”! Trong truyện dài đang viết, tôi cũng có xử dụng những hình ảnh bất ngờ, kỳ quặc, dù không nhiều, nhưng liệu có thành công hay không, tôi cũng chưa biết được. Tôi sợ sự lạm dụng quá đáng có thể làm mọi cái trở nên lòe loẹt.

Nếu anh có thể mời bốn người cùng uống trà đàm đạo, gồm một nhà văn/nghệ sĩ, một triết gia, một chính khách (bất luận Đông Tây kim cổ), và một người nữa bất kỳ, anh sẽ chọn ai? Theo anh, những người đó có thể nói với nhau những gì? Điều gì là cái khả dĩ gắn kết họ lại?

- Để có Đông có Tây, và cũng để câu chuyện lưu loát cùng chủ đề, tôi sẽ mời Rabindranath Tagore, Arthur Schopenhauer, Lão Tử và xin đổi ông chính khách lấy Hegel, vì những người này có thể cùng nói về sự chuyển dịch thường hằng.

- Xin cám ơn anh.

* Phòng lạ, tập truyện ngắn Nguyễn Danh Bằng, NXB Đà Nẵng, 2005

  • Trần Tiễn Cao Đăng thực hiện

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,