(VietNamNet) - Trước những lá đơn xin ra khỏi Hội Nhà văn (NV), nhiều người không thể lý giải được vì sao những nhà văn rất tỉnh táo, không hề "bất đắc chí" này lại làm chuyện đó.
> Kỳ sau: Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam nói gì?
|
|
Phạm Xuân Nguyên |
Một chuyện ngược đời?
Đúng vậy, bởi được là thành viên của Hội nghề nghiệp “danh giá” này luôn là khát khao của nhiều người cầm bút. Nhân việc Hội vừa có đợt kết nạp thành viên mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi về sự "ngược đời" này với nhà phê hình văn học quen thuộc Phạm Xuân Nguyên. Cũng xin nói thêm dù là Phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội và cán bộ Viện Văn học lâu năm, nhưng, ông Nguyên nhất quyết không chịu viết đơn xin gia nhập Hội NV Việt Nam.Dễ dãi trong tiêu chí
|
"Cái cần của nhà văn là tác phẩm thì họ lại không chú trọng, cứ chạy theo cái hư danh, cứ coi vào được Hội NV là xong việc. Rồi sau đó cứ nghênh nghênh cái danh hội viên" |
Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay việc kết nạp hội viên Hội NV đã trở nên dễ dàng, ông nhận xét gì về đánh giá này?
- Tôi đồng quan điểm, và cũng phải nói thêm là không chỉ dễ dàng thôi đâu, mà đôi lúc còn trở nên dễ dãi nữa.
Có thể hiểu là quy chế dễ dãi?
- Vấn đề không chỉ bó hẹp trong phạm vi quy chế, nhưng đúng là quy chế kết nạp hội viên hiện đã không theo kịp sự vận động của cuộc sống. Vẫn là ai muốn vào thì phải có hai hội viên giới thiệu, phải có sách được xuất bản. Nhưng những quy định này chỉ phù hợp với bối cảnh trước đây thôi. Vì khi đó, trong một năm mà hai người được in chung một tập thơ là đã thấy vinh dự lắm rồi. Cũng bởi vì sách ít nên khi in ra nó bảo đảm được chất lượng. Nhưng giờ đã khác, ai cũng có thể bỏ tiền in sách.
Đúng là có sự thoải mái hơn trong xuất bản, nhưng nếu xét các tiêu chí nghiêm túc thì sách nhiều hay ít đâu phải là yếu tố quyết định?
- Thì như tôi đã nói là vấn đề đâu có chỉ quy chế. Ở đây là cả thái độ, sự nghiêm túc của những người có trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp trong Hội NV.
Là sao, thưa ông?
- Tôi ví dụ ngay như chuyện hai hội viên giới thiệu, thực tế thì toàn là chỗ bạn bè biết nhau chẳng lẽ lại không giúp? Còn chuyện chấm tác phẩm, nếu quy trình chặt chẽ thì không có chuyện ở dưới hội đồng chuyên môn phản đối nhưng ở trên lại gạt đi. Tôi nhớ trước đây có một người chỉ làm công tác đối ngoại ở hội thôi cũng được kết nạp. Vậy đấy, cho dù nhà thơ Bằng Việt và nhiều người khác trong Hội đồng dịch khi đó rất phản đối nhưng lên Ban chấp hành vẫn ưng thuận. Theo tôi, ở đây tồn tại tâm lý một số người có trách nhiệm coi nhẹ chuyện này. Họ coi như cuộc chơi vậy, thật ra họ cũng biết thừa anh chỉ đến cỡ ấy mà thôi, nhưng vì anh thích thì cho vào, và họ cũng không bận tâm nhiều lắm đến chuyện đấy. Tóm lại có rất nhiều chuyện tác động vào như tâm lý buông xuôi, rồi những quan hệ, sự nể nang...và tất nhiên là thiếu trách nhiệm nữa.
Cứ hội viên là thành... nhà văn?
Đó là về phía các nhà văn có quyền quyết định, thưa ông, còn với những người có nguyện vọng, để xảy ra cơ sự này, có nguyên nhân nào xuất phát từ họ không?
- Tất nhiên, việc nhiều người tha thiết muốn vào Hội NV thì cũng chứng tỏ đây là một hội có uy tín. Nhưng có điều nhiều người còn nặng tâm lý trọng danh, đi đâu cũng coi hội viên như là danh sức nên dẫn đến nhiều chuyện này khác như nhờ vả, cậy cục, vận động để vào cho bằng được.
Trọng danh hay háo danh?
- Gọi là háo danh cũng được.
Có khắt khe quá không trước một mong muốn như vậy, thưa ông?
- Không, không có gì là khắt khe cả. Nếu anh xứng đáng thì chuyện đó là nên chứ. Nhưng ở đây tôi muốn đề cập khía cạnh khác. Có không ít người ngộ nhận là cứ viết ra cái gì đó thì đương nhiên trở thành nhà văn. Rồi sau đó anh cạy cục bằng mọi cách để được kết nạp. Đúng là có chuyện ở các địa phương nếu anh là hội viên một hội trung ương thì tư thế có phần khác đi, nhưng thật ra cũng chẳng để làm gì cả. Tôi biết một người sau khi có thẻ hội viên thì về khao cả làng. Đấy, buồn cười vậy đấy. Lẽ ra họ phải ý thức được rằng chuyện đó không phải vinh danh một anh nông dân viết văn hay cái gì khác cả. Nguyên Hồng mới 16 tuổi đã viết “Những ngày thơ ấu” rồi cơ mà, vậy cái cần của nhà văn là tác phẩm thì họ lại không chú trọng, cứ chạy theo cái hư danh, cứ coi vào được Hội NV là xong việc. Rồi sau đó cứ nghênh nghênh cái danh hội viên.
Là người hoạt động trong giới phê bình lâu năm, cảm giác của ông trước những chuyện này thế nào?
- Tôi thấy đây như một vở kịch bi hài. Có những chuyện kể ra nghe không thể tin được, ví như chuyện có người cứ chầu chực ngoài phòng bỏ phiếu, rồi chuyện quà cáp mà dư luận đã đồn đại ầm lên. Được thì không sao, nhưng không được có người lại quay ra chửi đổng. Vô hình chung, họ đã biến hoạt động tốt đẹp này thành những câu chuyện nực cười.
Chợ chiều
Hậu quả là gì, thưa ông?
- Sự mất giá.
Ai mất giá?
- Nói chung ai cũng vậy thôi, hội kết nạp dễ dãi, chủ yếu là kết nạp người viết chứ đâu có phải là tác giả, những người này mới có sách in chứ đâu phải là tác phẩm. Hậu quả tất yếu của việc không lấy tiêu chí nghề nghiệp làm đầu thì hội mất giá. Còn những người được gọi là nhà văn cũng chịu chung số phận, vì anh dựa vào cái khác để xin kết nạp nên bạn đọc cũng chẳng coi trọng. Và cuối cùng là vị thế nhà văn trong xã hội bị coi nhẹ. Nhìn vào đội ngũ nhà văn này thì thấy mất thiêng đi, chữ thiêng hiểu theo nghĩa người ta còn trọng, còn đề cao lớp nhà văn đó. Nó tệ đến mức độ có nhiều người chẳng thiết vào Hội NV nữa.
Ví dụ?
- Nhà văn Phạm Thị Hoài chẳng hạn, sau khi nộp đơn đã rút lại đấy thôi.
Đó là một sự thất vọng?
- Tất nhiên, xóm liều hình thành là vì khi một, hai người đầu tiên đến ở ta làm không kiên quyết rồi dần dà không giải quyết được. Còn ở đây việc kết nạp mà không có sự sàng lọc thì những người có tài năng thực sự thất vọng là đúng thôi. Sinh thời Chế Lan Viên đã nhận xét rằng Hội NV từ hội chuyên nghiệp gần như trở thành hội phong trào, và trong một cuộc họp chính ông đã đề nghị giải tán Hội NV để tổ chức lại. Theo tôi nói như vậy không có nghĩa là mất quan điểm quần chúng hay cái gì khác đâu, nhưng đã mang danh là hội nghề nghiệp thì anh phải đạt đến đẳng cấp văn chương nào đó thì mới được vào chứ. Tức là có đồng đẳng thì mới có bình đẳng. Đấy là chưa nói đến những chuyện khác nữa
Chuyện khác là gì, thưa ông?
- Là có vào thì cũng thấy như không. Cho nên nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn hay nhà thơ Ý Nhi mới xin ra khỏi hội. Điều này cũng hợp logic thôi, vì người ta vào hội lẽ ra phải được hội bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp cho mình nhưng ở đây làm gì có gì.
Nói vậy có quá lời không?
- Chẳng có gì quá lời cả, bởi sự thật nó là như vậy. Ví dụ khi hội viên chẳng may xảy ra một vụ việc gì đó, chưa cần biết đúng sai rõ ràng ra làm sao thì việc đầu tiên Hội làm là khai trừ người đó chứ không phải lên tiếng bảo vệ họ. Nói cách khác, khi có chuyện gì đó thì Hội thường đứng về phía chính trị hơn là nghề nghiệp. Đấy là cách hành xử trực tiếp, còn với tác phẩm thì còn tệ bạc hơn, chắc mọi người còn nhớ năm 1991 khi trao giải thưởng Hội NV thì ban đầu có “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, nhưng sau đó vì nguyên nhân này khác nên chính hội lại quay ra phủ định cuốn tiểu thuyết đó. Thật hài hước, để đến đại hội vừa rồi, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xin lỗi nhà văn Bảo Ninh công khai tại hội trường. Tôi nói thật, điều này khiến nhiều người rất bất bình, vì các hội khác có thế đâu. Nhà văn cần quyền lợi là chỗ dựa như vậy chứ không phải được đi trại sáng tác hay cái gì đâu, vì nhà văn dù cơ cực thế nào họ cũng vẫn cứ viết cơ mà. Nói tóm lại, Hội không làm được vai trò bảo hiểm cho hội viên.
Với những hệ quả như như vậy, thưa ông, có hay không sự xuất hiện của không khí chợ chiều trong Hội?
- Có chứ, Viện trưởng Viện văn học Phan Trọng Thưởng được giới thiệu vào hội đồng lý luận phê bình nhưng xin rút. Hay nhà thơ Bằng Việt cũng xin thôi vì ông đã nói thẳng là làm chỉ "ôm rơm rặm bụng" đấy thôi. Và tôi cũng nói thẳng là không khí này không phải bây giờ mới có đâu, chỉ sau đổi mới khoảng mươi năm đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ như vậy rồi. Vì thế tôi vẫn cho rằng giá như tinh thần của Đại hội nhà văn lần thứ tư (1989) được tiếp tục thì có lẽ mọi việc sau này sẽ tốt đẹp hơn. Tiếc là về sau không có đà đó, sự đổi mới chững lại, xuất hiện tâm lý bằng lòng và buông xuôi.
“Cái hèn của người cầm bút”
Trước đây trong một bài viết ông đã lấy câu nói trên làm tựa đề, vì sao lại vậy, thưa ông?
- Vì nhà văn ta tự thân đã hèn, rồi lại bị cái áp lực bên ngoài làm cho hèn nữa, thế là hèn cộng hèn bằng đại hèn. Chốn bàn trà quán rượu thì nói rất hăng, chứ còn vào diễn đàn chính thức, nơi cần thể hiện thì lại không thấy gì. Rồi trước những việc làm này nọ của Hội anh cũng có lên tiếng đâu. Cái này thể hiện cả trong suy nghĩ lẫn hành động, thế nên tôi vẫn hay nói là nhà văn của mình nhiều người không dám nói những điều mình nghĩ và không dám nghĩ những điều mình nói.
Cụ thể được không, thưa ông?
- Thì đấy, cái chuyện kiêm nhiệm ở báo Văn Nghệ ấy. Trước đại hội vừa rồi có người đã nói hẳn trên báo là thủ trưởng cơ quan chủ quản không được đồng thời là thủ trưởng tờ báo của cơ quan đó. Vậy mà hơn nửa năm sau đại hội rồi, tình hình vẫn vậy, có thay đổi gì đâu. Vậy các nhà văn với trách nhiệm hội viên đâu mà cứ im re cả. Cho nên, nhiều ông nhà văn nói cho sướng miệng thế thôi.
Theo ông, quan niệm nào chi phối cách hành xử như vậy?
- Là tâm lý thói quen, tâm lý đám đông và tâm lý mặc kệ.
Mặc kệ ngay cả trong học thuật?
- Đúng vậy, trước hết nói về chuyện giải thưởng của Hội, cần nhớ rằng Nguyễn Huy Thiệp là một tên tuổi lớn của văn học VN hiện đại nhưng rất tiếc là không hề được trao một giải thưởng nào cả. Ở đây không phải việc Thiệp có màng giải thưởng hay không, mà là Hội đã bỏ qua một hiện tượng, và hiện tượng đó là hội viên của anh. Hay như chuyện tranh luận, thực tế không có sự công bằng, sòng phẳng với các tác giả. Bên cho nói nhiều, bên lại không, toàn bỏ bóng đá người. Đây là học thuật, quan niệm văn chương, chứ phải yêu ghét đâu mà cư xử vậy. Đơn cử như tác phẩm "Bóng đe"â của Đỗ Hoàng Diệu, rồi thơ của Vi Thùy Linh...những tác giả trẻ này đặt ra vấn đề rất thú vị là văn chương và tình dục, vậy nó có được thảo luận không? Trên mặt báo có nói về Đỗ Hoàng Diệu nhưng ý kiến chê là chủ yếu, liệu thế đã công bằng chưa? Rồi về cơ quan ngôn luận Hội NV. Tờ Văn nghệ trẻ hay tờ Thơ lẽ ra phải là diễn đàn cho những phong cách mới thể hiện, thử nghiệm nhưng đằng này làm gì có.
Tôi có quyền là không viết đơn
Ông có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về Hội NV?
- Là chuyện có một năm Hội xét giải thưởng dịch, tôi có bộ ba tiểu thuyết của Milan Kundera là “Sự bất tử”, “Chậm rãi” và “Bản nguyên” được Hội đồng dịch đưa lên, được qua Ban chung khảo, nhưng cuối cùng không được giải. Tôi được nghe kể lại cho biết lời nhận xét là tác phẩm hay, dịch tốt, nhưng vì M.Kundera là người Tiệp Khắc lại sang Pháp sống, nên không thể trao được. Chuyện này nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viết lại trong một bài đăng trên tạp chí Sông Hương. Trước việc đó tôi chỉ thấy buồn cười là Hội NV VN lại đi lo cho cả tư tưởng của nhà văn ngoại quốc nữa!
Nói mạnh về Hội như vậy, trong khi bản thân chưa phải là hội viên, ông có ngại người khác nhận xét Phạm Xuân Nguyên chỉ giỏi phách lối không?
- Có gì mà ngại, tôi nói từ góc độ một người phê bình văn học hiện đại, suy nghĩ độc lập, dám nói và dám chịu trách nhiệm về điều mình nói, vậy thôi. Cũng có nhiều người bảo là hãy vào Hội đi rồi muốn nói thì hãy nói. Nhưng thực lòng, chuyện đó không quan trọng, Hội NV hiện khác gì hội hành chính, không đúng là một hội nghề nghiệp, nên từ đầu tôi đã có ý định không vào rồi.
Ông có nghĩ, nếu bây giờ nộp đơn thì không chắc đã được kết nạp?
- Có thể lắm chứ. Hội có quyền xét kết nạp hay không kết nạp. Nhưng tôi có một quyền của tôi là không viết đơn, nghĩa là không đặt mình cho hội phán xét. Tôi giữ cái quyền ấy cho mình.
-
Lê Sơn
Bạn nghĩ sao về chuyện này?