221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
795962
Thi sĩ A Khuê lạc mất đàn bò?
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Thi sĩ A Khuê lạc mất đàn bò?
,

(VietNamNet) - Một chiều hạ oi nồng trong căn nhà giữa vườn điều đang chín trái, tôi đã thấy hai đàn bò, một trong thi ca hư ảo và một đang gặm cỏ ậm ò ngoài sườn đồi...

Soạn: AM 776569 gửi đến 996 để nhận ảnh này
A Khuê

Tôi lên Đồng Xoài tìm gặp lại thi sĩ A Khuê. Thị trấn đã thành thị xã nhiều năm, gã chăn bò xưa cũng đã từ giã đàn bò...

Căn nhà trên đồi cao của thi sĩ giữa lòng thị xã tỉnh lỵ cuối dãy Trường Sơn vẫn đơn sơ như cách đây mấy năm lần đầu tôi tìm đến. Lần hạnh ngộ khi ấy, ông mang ra cho người viết cả... đàn bò: Lùa đàn bò say / Đi đâu cuối ngày / Ta phải ta hát / Đời khuất chân mây. Buổi chiều oi nồng trong căn nhà giữa vườn điều đang chín trái, tôi đã thấy hai đàn bò, một trong thi ca hư ảo và một đang gặm cỏ ậm ò ngoài sườn đồi.

Một thuở giang hồ vô định với đám bạn chơi ngang như Vũ Hữu Định, Trần Quang Lộc..., viết những dòng thơ lang bạt: Lùa đàn bò say / Ngất ngưởng trong sương / Ta phải ta hề / Áo mát trần truồng, A Khuê đâu ngờ có ngày mình lại đi chăn bò thật! Chăn bò không phải để chơi, hay để tìm thi hứng, mà là chăn bò thuê, sớm lùa đàn bò đi chiều lùa về làm kế sinh nhai.

"Như một định mệnh", thi sĩ thừa nhận. Định mệnh đắng cay hay hệ quả... tất yếu của những năm tháng rong chơi, dẫu biết mang máng "phương nao ta có nhà" nhưng chẳng bao giờ về nhà? Định mệnh giờ đã kết thúc, nhưng A Khuê vẫn là một thi sĩ nghèo.

Người viết gặp lại A Khuê trước lúc ông lên đường dự trại sáng tác của địa phương với tư cách... nhạc sĩ. Những trại sáng tác kiểu này thường thì tốt cho những người khác hơn là giới văn nghệ sĩ. Ông tham gia cốt để vui vẻ bạn bè, và tìm lại một chút ngang tàng trai trẻ Ta có hồn phiêu bạt / Sinh ra đời để đi.

Nhưng vì sao lại là nhạc sĩ, chẳng lẽ ông đi viết "xí nghiệp ca", "công ty ca"? Ôi trời ơi, A Khuê, viết loại nhạc đó chi bằng trở lại nghề... chăn bò tự do nghêu ngao, bạn bè ông cảnh giác. May quá, ông sáng tác ca khúc cho mình.

Soạn: AM 776567 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Tranh Lùa bò trong sương (Lê Thánh Thư)

Nhạc sĩ A Khuê đã có một album chung được phát hành, trong khi túi còn đến cả nghìn ca khúc khác, tới lui mãi chưa thấy mạnh thường quân nào giúp cho ra mắt thêm. "Thơ hết vốn rồi, phải tìm cách nói khác", thi sĩ thú thật. Ông đã dừng đúng lúc khi thơ của mình không có gì mới hơn. Đỉnh núi nếu có, cũng phải để lại mà tìm đỉnh khác dù có khi chỉ được một ngọn đồi.

Thơ A Khuê là thơ của những gã trai lang bạt, ứng với khoảng trời thong dong khi trẻ. Giờ đây quanh quẩn trong bầu trời tỉnh lỵ chật hẹp, cố nặn ra thơ cũng chẳng có được khẩu khí như người bạn thân Vũ Hữu Định từng thốt rằng: Giang hồ đâu có ai phong ấn / Mà nghĩ từ quan trở lại quê. Đây là hai câu trong một bài thơ Vũ Hữu Định viết tặng A Khuê đăng trên tờ Văn năm 1966 nhưng đến nay A Khuê mới biết nhờ một bạn văn tình cờ tìm thấy tạp chí này.

Ít ai biết thi sĩ A Khuê sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, từ nhỏ ông đã bị cha bắt học kéo vĩ cầm một thời gian. Thời thanh niên lại có lúc đi chơi nhạc kiếm tiền, "phụ" người bạn nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác. Tuổi xế chiều lại viết nhạc. Hóa ra tính trọn một vòng đời, A Khuê lại có duyên với nhạc hơn thơ.

Nói A Khuê bỏ thơ hay A Khuê tự cho rằng hết vốn, thật ra chưa hẳn đúng. Bởi trong thơ A Khuê đã có nhạc, còn ca khúc của ông có những bài tưởng chừng chỉ ghép phần nhạc vào lời thơ đã sẵn. Nhạc của A Khuê tuy không có khí chất giang hồ như thơ ông, nhưng lại nồng nàn tình yêu thương.

Đối với A Khuê, mọi sự đơn giản như câu nói nửa đùa nửa thật của ông "Nếu không yêu thì chết quách đi cho rồi". Người bình thường không muốn yêu cũng đã khó, kẻ sáng tạo còn phải yêu nhiều hơn.

Bạn bè cũ kẻ mất, người còn cũng đã tứ phương, A Khuê giờ chỉ có bạn văn mới ở một góc trời miền núi. Vẫn căn nhà trên đồi. Nhưng không còn thấy A Khuê lùa đàn bò say / nghêu ngao trong sương. Những đàn bò của ông đâu rồi, A Khuê. Một quãng đời khốn khó phải đi chăn bò, đốt than nuôi vợ con đã qua, đàn bò thi hứng cho thi ca cũng đã xong phần việc của nó.

Phải biết quên đi, nhưng những điều đã cũ cũng không bao giờ là thừa trên hành trình đi tìm cái đẹp mới.

  • Võ Tiến
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,