221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
889692
Jimmii Nguyễn: Buồn thì tôi nói tôi buồn, vui thì tôi hét!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Jimmii Nguyễn: Buồn thì tôi nói tôi buồn, vui thì tôi hét!
,

(VietNamNet) - "Đừng quên ai cho họ được là họ ngày hôm nay. Đừng quên trở về sân nhà mình và cầu mong không phải nằm gặm cỏ một mình"-  ca sĩ - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn

"Hãy buồn để tìm ra một chút vui..."

Soạn: HA 1013259 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Jimmii Nguyễn

Can cớ gì mà anh mạnh miệng lên tiếng: “Tôi mong một ngày nào đấy, người ta sẽ nhìn thấy nghệ thuật chân chính phải được nâng đỡ như thế nào. Bây giờ người ta chỉ biết tiền và tiền. Họ không nghĩ gì về khán giả”. Nếu nghệ thuật mà chỉ biết “tiền và tiền” như thế thì có u tối và bi quan quá không?

- U tối, bi quan gì đâu? Nói thế chắc dư luận báo chí phản ảnh về tình trạng nghệ thuật hiện tại cũng bi quan và cũng u tối sao? Tôi tham gia với họ để nói lên điều này cơ mà? Nếu thật sự muốn biết và muốn đấu tranh cho sự thật? Nếu thật sự muốn tìm câu trả lời? Hãy giúp tôi làm điều này: Làm như người quản lý của tôi, hãy gọi điện cho tất cả các bầu show của những chương trình "hoành tráng", kể cả chương trình truyền hình trực tiếp xem thử họ nói gì. Đừng quên tôi chỉ có thể hát với ban nhạc và không thể hát nhép hoặc play back.

Khi nào Jimmii Nguyễn hát nhép (lip sync), khi nào cần dùng đến scandal để hâm nóng tên tuổi?

- Cũng có lúc cần hát nhép. Ví dụ trong những chương trình có mục đích quay và thu video để đảm bảo chất lượng video nhằm mục đích phát hành thì không thể hát trực tiếp hoặc hát sống được. Nhưng những chương trình có tính chất biểu diễn phục vụ khán giả mà hát nhép thì không thể chấp nhận được! 

Tôi cho rằng chỉ những người không tên tuổi mới dùng đến thủ thuật này chứ những người có tên tuổi hầu như muốn "tránh" scandal. Có lợi gì cho họ đâu? Tuy nhiên tạo scandal, đạp trên dư luận để có hầu bao vài ba triệu mỹ kim thì tôi thấy nghệ sĩ Mỹ cũng hay làm nhưng như tôi đã nói, phải được dăm triệu đô trở lên nhé.

Những ca khúc của anh thường mang nỗi buồn man mác, đôi khi là sự chua chát, cay đắng trong một phong cách lãng tử, phủi phủi... Một ca sĩ nhiều năm sống trên đất Mỹ thì có nỗi buồn riêng nào? Anh vượt qua nó hay để nỗi buồn đó trở đi trở lại?

- Trên đời này kể cả cỏ cây còn buồn với trời đất, với gió mưa huống chi con người? Buồn thì ai chẳng có, có nhiều là khác. Nhưng nếu có thể nói lên được nỗi buồn của mình để được đồng cảm với bao nhiêu người khác, để xoa dịu cho chính mình và cho chính họ thì tại sao không? Buồn đến rồi đi. Buồn ở lại thì cũng phải chấp nhận nhưng buồn không phải là cái duy nhất để cho tôi tồn tại.

Theo tôi buồn là cả một biển trời, để tư duy của tôi tha hồ hấp thụ chất sáng tạo. Khi bạn buồn bạn thường nghe nhạc gì? Mọi người thường nghe nhạc gì? Khi bầu trời có màu sắc buồn hoặc công viên trở nên đơn độc, buồn buồn thì họa sĩ vẽ ra những gì hay là họ chờ lúc có bão tố ầm ầm, cơn lốc, cơn xoáy bốc cả nóc nhà mà họ vẫn ngồi đấy chăm chú vẽ? Có mà...

Hoặc có lúc ngồi một mình trong công viên bất chợt nhìn thấy tên mình và tên người yêu khắc đâu đây bạn có buồn không khi người yêu giờ đây chỉ còn lại mỗi cái tên? Hãy để nỗi buồn vây kín đời bạn. Hãy đối diện với nỗi buồn. Hãy cảm tạ nỗi buồn vì nếu không biết buồn thì chúng ta trở thành cát bụi vô tri mất. Trên đời sẽ vắng đi thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ...

Nhưng đừng nên đem cái buồn của mình mà bắt mọi người đều buồn theo hoặc thành lập một hội giáo mang tên "Buồn". Hãy buồn như thế giới đang buồn, đang trăn trở. Để rồi, tìm ra được một chút vui. Có thể từ đấy, chúng ta trân trọng và thiết tha hơn với cuộc sống.

"Trong lúc yêu người ta nói với tôi đủ thứ..."

Soạn: HA 1014583 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Jimmii Nguyễn.

Là ca sĩ thì phải là người của công chúng, đôi khi vì công việc họ cũng phải phô trương, phải gây sự chú ý. Còn anh thì sao? Anh là ca sĩ thiên về sống nội tâm hơn? Bài hát của anh ngay từ cái tên đã u hoài, khi chụp hình thì gần như không thấy anh cười. Đó là cá tính của anh hay thực tế đời sống khiến anh phải thế?

- Tôi trực tính. Tôi buồn thì tôi nói tôi buồn. Tôi vui thì tôi hét trướng lên tôi vui. Tôi bức xúc thì tôi bảo tôi bức xúc. Cũng vì cái tính này mà tôi làm một số người dị ứng và thậm chí...buồn. Bài hát của tôi cũng thế mặc dù mỗi bài hát của tôi đều có xuất xứ của nó. Từ một câu chuyện có thật của chính tôi hay của người khác.

Như bài "Người nói". Trong lúc yêu thì người ta nói với tôi đủ thứ. Người ta nói sẽ yêu tôi, sẽ bên cạnh tôi, sẽ không bao giờ xa cách tôi, sẽ chịu đựng tôi, thậm chí...chết vì tôi nữa. Sẽ thông cảm vì tôi là một người nghệ sĩ, thế nhưng người ta không chấp nhận bất cứ nụ hôn nào của fans khi tặng hoa cho tôi thì bảo tôi phải làm sao đây?! Thế là có "Người nói" ra đời. Đơn giản là thế. Chẳng có gì gọi là u hoài hay sầu bi.

Còn chụp hình tôi không cười vì tôi nghĩ tôi có hàm răng xấu và có nụ cười... méo mó. Thế nhưng sau một thời gian nhiều người thuyết phục nói rằng tôi có hàm răng trắng đẹp, nụ cười hấp dẫn thế là tôi cười kể từ đấy. Nhưng chẳng hiểu sao khi chụp hình lại không cười. Cười cho cái máy ảnh thì... chịu. Chẳng làm sao cười được. Có thể lần sau tôi rủ bạn... Xuân Bắc đi chụp hình cùng. Có thể nhờ bạn ấy, tôi sẽ cười.

Soạn: HA 1013263 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Jimmii Nguyễn: "Trong tình yêu càng phải kỹ tính!"

Anh là người kỹ tính cả trong âm nhạc và đời sống riêng tư?. Sự kỹ tính trong âm nhạc của anh thể hiện thế nào, ngoài những điểm bề ngoài là làm album, thấy không ổn về mặt âm thanh nên bỏ đi, làm lại, tự thiết kế bìa đĩa, huy động cả ban nhạc phục vụ phần trình diễn của mình…?

- Tôi nghĩ bất cứ ai nếu đã bắt tay làm một điều gì thì phải nên nghiêm túc với công việc mình làm. Nhất là những ai làm nghệ thuật vì những người làm nghệ thuật thường ảnh hưởng quần chúng.

Tôi nhớ có lần tôi cũng cố tìm cho mình một cái quần có 2 cái ống bên dưới, chỉ vừa vặn cho 2 bàn chân chui qua mà phải bắt đầu luồn từ ngón chân trước. Còn riêng về cái thân quần từ mắt cá chân trở lên đến bên trên thì phùng phình, nhốt cả một con người vào đấy cũng được. Mốt mà. Siêu sao ca nhạc xì tin Mỹ mặc thế mà. Thế là tôi mặc và bố mẹ tôi được dịp cười hả hê và bảo rằng con cứ sang bên Mễ Tây Cơ làm chuyến buôn người qua biên giới ắt sẽ thành công vì con có thể cho hai đứa bé ôm chặt lấy giò con trong ống quần mà không ai hay biết (!).

Tôi tôn trọng những ai tôn trọng nghệ thuật và sáng tạo của tôi vì thế tôi phải nghiêm túc. Họ là những người cho tôi có sự tồn tại. Cho tôi được làm những gì tôi đam mê, tôi yêu thích. Họ xứng đáng hơn thế nữa. Tôi phải nghiêm túc và kỹ lưỡng hơn thế nữa đối với nghệ thuật. Còn khi biểu diễn, vì tính chất nghệ thuật chân chính (dù là hay hay dở tùy theo cách nhìn của khán giả) tôi vẫn phải huy động ban nhạc của tôi hòa mình cùng với tôi để "phục vụ" khán giả chứ không phải phục vụ cho tôi.

Thủ môn múa gậy vườn hoang?

Trong tình yêu anh cũng kỹ tính như thế nên đến bây giờ vẫn chưa công bố chuyện tình yêu?

- Tình yêu thì càng phải kỹ hơn. Có thế mới có được một tổ ấm bền vững. Con chim trống không kỷ cương khi nó xây tổ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho con chim mái trong lúc nó đang ấp mấy cái trứng nhỏ mong manh mà có một ngọn gió mạnh nào thổi qua? Tôi không muốn vợ tôi bảo đối với ai khác tôi có thể là Xuân Hạ Thu Đông mà đối với bà ấy tôi lại là tảng băng lạnh lẽo hoặc con tôi sau này bảo "bố tôi có tài nhưng không thể nào lo được cho gia đình"!

Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình? Có mối tình nào sâu đậm, mối tình nào khiến anh day dứt?

- Tôi có cái lệ là nếu ai muốn biết đời tư của tôi, một là tri âm tri kỷ của tôi, hai là bố hoặc bẹ tôi. Đùa thôi. Thêm chút thời gian, gần nhau thêm chút, tôi sẽ kể...

Vậy thay vào đó anh nói câu gì hay kể chuyện gì để chứng tỏ Jimmii Nguyễn cũng là một người rất hài hước, vui tính?

- Ủa, đến giờ phút này mà bạn chưa thấy tính khôi hài của tôi ư? Thế này nhé: 15 năm tập luyện (15 năm trong nghề). 200 ngày dự bị (hai trăm bài hát đã sáng tác) nhưng ra sân chỉ được 20 ngày (20 bài hát được phép hát). Sân chơi chưa được công bằng. Tất cả cầu thủ đã tràn qua hết bên sân đối thủ, còn mỗi mình tôi ngồi đây, nằm nhởn nhơ gặm ngọn cỏ trước khung thành. Bảo họ về đây, tất cả quay về đây. Tràn qua sân tôi xem thử thủ môn "múa gậy vườn hoang" này đã qua thời sung sức nhất chưa? Khi đó hẵng hay. Làn Sóng Xanh chưa vào. Đĩa chính thức ngoài thị trường Việt Nam chưa có. Bài hát Việt tôi yêu chưa được cho tham gia... Sáng tác thì không được như các bạn đồng nghiệp trong nước - sáng nay viết xong, tối nay có thể trình làng. Nói thế lại là nghiêm túc rồi, không hài hước chút nào rồi!

Anh nói gì về thị trường nhạc trong nước? Có gì hy vọng, có gì âu lo?

- Tôi chẳng là ai để có thể đánh giá thị trường trong nước cả. Nếu được góp ý tôi xin được góp ý như sau: Báo chí nếu có phê phán về nghệ thuật thì vui lòng cũng cho biết thêm là làm như thế nào để khỏi bị phê phán, làm thế nào là đúng. Theo tôi được biết Nghệ thuật là sáng tạo, người tài là thiên phú. Sau một thời gian tôi luyện được xã hội công và đón nhận thì sẽ là tài nguyên của quê hương của đất nước. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều lấy văn hóa nghệ thuật của nước mình là cái mốc đẩy đưa kinh tế. Vì thế chúng ta nên hết sức tạo điều kiện để cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam được phát huy một cách toàn diện không phải ở những cái cổ mà còn ở những cái tân.

Tôi nhận thấy các thầy cô chú bác anh em làm nghệ thuật ở Việt Nam đã hết sức tận tụy và hết mình với sáng tạo và nghệ thuật của mình kể cả với cái chưa hoặc không được chấp nhận. Họ là những người đã cố gắng tạo ra thời thế trong mọi hoàn cảnh.

Tôi không có gì để âu lo. Người tài chúng ta có đầy. Tôi chỉ hy vọng được đóng góp vì tôi hiểu một trong những tài nguyên của đất nước là nét đặc thù của văn hóa nghệ thuật Việt Nam để chúng ta vẫn được tự hào cái "những ngàn năm" của chúng ta. Tôi hy vọng trong tương lai khi có người bạn láng giềng nào đấy hỏi thì tôi sẽ tự hào mà trả lời rằng Việt Nam với 80 triệu người có rất nhiều ngôi sao nghệ thuật và mỗi ngôi sao ra album sẽ bán cả hàng triệu album. Hy vọng lắm thay.

Khi nhiều ca sĩ trong nước mải miết bay show nước ngoài thì Jimmii Nguyễn lại có mật độ biểu diễn ở Việt Nam nhiều hơn. Đó có phải là chuyện… ngược đời?

- Chẳng có gì ngược đời. Nghệ sĩ trong nước nên ra nước ngoài biểu diễn nếu có thể để quảng bá văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho thế giới nhưng đừng quên hàng triệu trái tim vẫn đang mong chờ, ủng hộ, nuôi sống họ ở quê nhà. Đừng quên ai cho họ được là họ ngày hôm nay. Đừng quên trở về sân nhà mình và đừng để tôi nằm gặm cỏ non một mình. Thế thôi.

Anh đã công bố kế hoạch trở về ở hẳn tại Việt Nam. Anh hình dung thế nào về cuộc sống đó? Anh sẽ đón Tết ở Việt Nam năm nay chứ? Cái Tết này có ý nghĩa gì đối với riêng anh?

- Đây là quê hương là cội nguồn của tôi. Người da đen không chối bỏ màu da của họ thì tôi cũng thế. Sẽ chẳng bao giờ quay lưng với quê hương tôi. Có thể trong quá khứ tôi chưa chứng minh được hết tình cảm của tôi đối với quê hương nhưng sau 10 năm, vâng 10 năm dài đằng đẵng ít nhiều gì thì đất nước và người Việt Nam cũng đã hiểu tôi phần nào.

Tôi vẫn mãi mãi ôm chặt lấy cái phao hình chữ S của tôi vì nếu một giây phút nào mà tôi buông ra chắc chắn tôi sẽ chẳng còn gì, chẳng là ai cả trong ánh mắt của những người ngoại quốc và tôi sẽ chìm mất, sẽ bị cuốn hút mất trong cái hỗn độn của thế giới ngày hôm nay. Cám ơn quê hương đã nhìn nhận và không chối bỏ tôi.

Tôi đang sống và đi lên như hàng triệu con tim Việt Nam đang sống và hướng đến tương lai. Năm nay tôi đành phải bất hiếu với bố mẹ là tôi không thể về lại bên kia ăn Tết cùng bố mẹ mà tôi phải ở lại phục vụ khán giả và được hưởng cái Tết thuần túy của Việt Nam. Tôi đã nhiều lần trình bày với bố mẹ và có thể trong tương lai Bố Mẹ tôi cũng sẽ hồi hương để cho tôi được phép phụng dưỡng, tôi khỏi phải xin phép về Việt Nam mỗi năm. Tôi khỏi phải nói rằng "cho con được về với quê hương vì dù gì quê hương cũng đã cho con bố và mẹ".

Cảm ơn anh!

  • Bùi Dũng (thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,