{keywords}

Mẹ vẫn thường dạy con đừng oán trách cuộc đời
Mỗi khi gặp chuyện buồn, những khi trắc trở
Hãy nở nụ cười thay bằng than thở
Ta có mặt trên đời đã là sự hàm ơn

Mẹ dạy sống giữa cuộc đời đừng so tính thiệt hơn
Giúp được người cũng đừng ngóng trông người báo đáp
Nhỡ cười người không được cười lâu
Mình cũng có nhiều hơn những phút giây như thế

Cuộc sống này không có gì là không thể
Nghèo hèn hay phú quý
Phải biết trân trọng những phút giây đang sống
Danh vọng tiền- tài có nghĩ lý gì đâu

Vẫn biết lòng người khó dò nông sâu
Nhưng đặt lòng tin ở người đừng cho đó là tội lỗi
Đừng quá kỳ vọng để rồi hối lỗi
Sống giữa cuộc đời phải biết chấp nhận thương đau

Ông trời chia đều cho con người những số phận ngang nhau
Không ai khổ ải trọn cả cuộc đời
Cũng không có ai sống trong sang giàu trọn vẹn
Đừng đố kỵ nhỏ nhen khi ai đó có cái hơn mình

Hãy đối xử với cuộc sống này như với người tình
Có những lúc đắng cay, ngọt bùi, trắc trở
Có những nỗi vui buồn vô cớ
Đó là cuộc đời phải biết chấp nhận đừng chỉ có thở than

Phải biết hòa nhập vượt qua mọi gian nan
Cuộc sống công bằng đã chia đều cho tất thảy
Ai đã qua khổ đau sẽ được hưởng giàu sang phú quý
Nụ cười căng tràn sẽ gieo mần hạnh phúc tỏa sáng khắp nhân gian!

 Phương Tâm