- Nghĩ rằng tôn trọng cuộc sống của nhau nên không quan tâm đến thời gian rảnh, điện thoại, kì nghỉ của vợ… Thế nhưng mãi sau này, khi tôi nhận ra thì đã muộn, vợ tôi đã ân ái  với người em rể của mình.


Ảnh minh họa, nguồn Internet
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước. Có vô số những chuyện tranh giành mỏi mệt mà ngày nào tôi cũng phải giải quyết. Tôi vẫn nhớ buổi chiều muộn hôm ấy, khi tôi vừa về nhà sau khi giải quyết rất nhiều việc ở cơ quan. Nghĩ rằng sẽ có một buổi tối yên ấm ở nhà, thì chuông tin nhắn trong điện thoại của vợ liên tục đổ những tiếng bíp bíp khô khốc. Tôi tới gần và tò mò xem. Những tin nhắn ngọt nhạt, giận hờn giữa vợ tôi và người em rể. Họ gọi nhau bằng anh em, nói với nhau nhiều chuyện ân ái, thời tiết, quan tâm đến nhau từ miếng cơm ăn đến giấc ngủ nông hay sâu.

Hơn 50 tin nhắn gửi đi chưa xóa, gần 200 tin nhắn “E rể Tùng” gửi đến cũng còn nguyên. Tôi đọc mà thắt cả lòng.

Chúng tôi đã lấy nhau cách đây 5 năm, đã có 1 con nhỏ. Vấn lại thời gian bên nhau, chỉ có lúc yêu nhau thì tôi được cô ấy quan tâm đến việc ăn uống và manh quần, tấm áo nhưng lấy nhau được một thời gian thì thưa dần rồi dứt hẳn. Tôi cũng chưa bao giờ được vợ nhắn tin quan tâm đến vậy. Tôi có thiếu xót gì chăng?

5 năm lấy nhau, tôi làm trọn nghĩa vụ của một người chồng. Gắng gổ xây dựng nhà cửa, lo cho con cái học hành, xin việc làm ổn định cho vợ, mỗi năm 1 đến 2 chuyến du lịch cho cả nhà… Tôi đều lo toan tử tế. Vậy mà vợ tôi đã phản bội, đã ngoại tình với chính chồng của người em gái mình… Lỗi lầm này tôi sao có thể tha thứ?

Tôi sống bên cô ấy rất lâu, hiểu vợ thì có nhưng cũng không lường được rằng cô ấy có thể đánh đổi gia đình, danh dự, tình thân chỉ vì ham muốn có những cảm giác tình dục mới mẻ. Tôi không thể nghe vợ giải thích, cũng không chấp nhận một lý do nào để cứu vãn hôn nhân của mình. Tôi viết ra những tâm sự này để nhẹ bớt lòng. Cũng để sau này con của tôi khôn lớn, sẽ không trách bố, sẽ không giận bố và có nhìn nhận đúng về cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Những ngày này đang là những ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi. Rồi chẳng biết mọi người sẽ nói sao, chúng tôi sẽ ra tòa sẽ chỉ vì lý do “không hợp”. Tôi mới 34, Tưởng rằng khi cuộc sống đã ổn định… đời tôi lại bộn bề lo toan.

Hà Nội ngày 19.2.2011

Hữu Khải

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).