- Suốt hai tháng nay, không khí gia đình tôi nặng như đưa đám. Tôi biết mình là nguyên nhân chính gây ra mọi việc, nhưng bởi không cam tâm nên tôi quyết tâm không nói lời xin lỗi…

Tôi lấy chồng trong sự phản đối của tất cả mọi người, thậm chí, bố mẹ tôi từng tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi còn cố tình không nghe lời. Em trai và em gái tôi đều buồn ra mặt khi biết tôi vẫn quyết định lấy anh làm chồng. Khi đó, tôi không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mà vẫn một mực giữ quyết định bảo vệ tình yêu của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà cả gia đình tôi đều không hài lòng về anh. Tất cả cũng chỉ vì chênh lệch hoàn cảnh quá lớn. Trong khi bố mẹ tôi là cán bộ viên chức, mọi người trong nhà đều có hàm tiến sĩ, ít nhất cũng thạc sỹ, thì anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi buôn. Dù nhà anh giàu có nổi tiếng một vùng, nhưng ai cũng biết, thật ra bố anh cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, mẹ lại ghi lô đề.

Vì vậy, bố mẹ tôi luôn cho rằng, với hoàn cảnh gia đình phức tạp như thế, tôi không nên về làm dâu. Phía gia đình anh khi biết chuyện cũng ghét tôi ra mặt. Em gái anh từ chỗ thân tình, quay sang nói xấu tôi. Nhưng cũng vì hai đứa kiên quyết đến với nhau. Đám cưới được tổ chức trong sự ghẻ lạnh của cả hai nhà.

Sau khi cưới, tôi cứ ngỡ hai đứa sẽ được ở riêng theo lời hứa hẹn của chồng. Nhưng không, anh là con trai trưởng, thường xuyên đi làm xa, nhà cửa lại rộng rãi nên muốn tôi về làm dâu một thời gian, chờ khi có con sẽ ổn định. Từ đây, mọi chuyện phức tạp bắt đầu nảy sinh. Mẹ anh ở nhà suốt ngày, không đi làm nên mẹ chồng, nàng dâu thường xuyên xảy ra va chạm.

{keywords}
Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không mấy tốt đẹp

Mẹ chồng tôi là người khó tính, ác miệng lại hay nói bậy. Là người lạ mới về, có những thói quen sinh hoạt tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Nhưng thay vì chỉ bảo cho con dâu mới, bà thường xuyên lên mặt xét nét, không vừa ý lại buông lời cay nghiệt. Tôi không dám phàn nàn với chồng, sợ anh ở xa sẽ lo lắng. Chồng tôi dù không học cao nhưng rất tốt, biết quan tâm đến vợ.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục chịu đựng được, vì bà dù gì cũng là đấng sinh thành ra chồng tôi. Dù bây giờ bà có ghét bỏ, nhưng nếu tôi kiên nhẫn, nhất định sẽ có ngày bà hiểu ra và chấp nhận. Hàng ngày, tôi vẫn cắn răng nghe mọi lời mắng mỏ của mẹ chồng, những lời mỉa mai của cô em. 

Cho đến ngày hôm đó, khi cả nhà đều đi vắng, chỉ còn tôi và mẹ chồng ở nhà. Tôi vô tư dọn dẹp nhà cửa trong lúc bà đi chợ. Đến khi về nhà, bà kêu lên bị mất 50 triệu đồng cất trong tủ. Mọi người đều dồn nghi ngờ vào người còn lại ở nhà hôm đó là tôi. Cả cuộc đời, chưa bao giờ tôi bị uất ức như thế

Tôi đòi công an đến nhà khám xét thì bị cả nhà gạt đi, bởi gia đình chồng vốn làm nghề nhạy cảm, không muốn dính dáng đến pháp luật. Tôi đành cắn răng chịu oan ức. Kể cho chồng, anh chỉ an ủi, khuyên tôi cố gắng chịu đựng, chỉ cần anh hiểu là được.

Nhưng thật không ngờ, hai tháng sau, tôi tình cờ gặp một người quen của mẹ chồng trên đường. Bà gọi tôi vào hỏi “Mẹ mày hôm trước đánh bạc thua đậm lắm, sợ bố mày biết mà cuối cùng vẫn có tiền trả đấy”.

Nghe người đó nói, tôi bỗng chốc hoài nghi. Càng hỏi, bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều được giải tỏa. Mọi sự việc đều trùng khớp nhau một cách kì lạ. Tôi cảm thấy mình giống như một con rối bị giật dây bởi mẹ chồng và chưa bao giờ tôi ghét bà đến thế.

Tôi vẫn chưa nói với chồng sự thật, bởi thật sự trong lòng vẫn còn mông lung. Nếu sự thật này phơi bày thì mọi chuyện sẽ ra sao? Rất có thể, cả nhà chồng sẽ nói tôi không ra gì, hôn nhân không còn nguyên vẹn. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng, tôi không thể chịu nổi sự xúc phạm hàng ngày của gia đình đó.

Bích Liên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn