- Ai đó đã nói: Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm… Nếu tráo đổi cho nhau thì sao? Anh tôi là người có tâm nhưng chẳng giữ được chị dâu có sắc bên mình.

TIN BÀI KHÁC:

Em thấy thương anh trai của mình quá, em đưa lời khuyên cho anh ở vị trí một người em nhưng anh không nghe, anh vẫn cứ “đội vợ lên đầu” dù bị chị ấy phản bội và coi thường. Em viết ra câu chuyện của anh mình, mong mọi người cho anh em lời khuyên.

Anh em năm nay 45 tuổi, hiện là công chức tại một sở của Hà Nội. Anh em tính rất hiền lành, tốt bụng. Trong mối quan hệ gia đình, anh là người anh, người con rất tình cảnh. Bố mẹ em tuổi đã cao, anh chị cũng sống riêng nhiều năm rồi. Thế nhưng cứ hễ bố mẹ ốm là anh ở nhà túc trực 24/24. Anh lau người, tắm táp cho bố mẹ. Bố mẹ đi vệ sinh anh cũng làm hết. Anh vẫn bảo với anh chị em trong nhà, là bố mẹ sinh ra ta, cho ta tất cả, những đền đáp ấy chẳng đáng là bao.

{keywords}
Ảnh minh họa

Người tốt như vậy nhưng ông trời cũng có thương xót đâu. Anh lấy chị (một người phụ nữ ngoại tỉnh, cả già đình em không đồng ý) bởi chị rất sắc sảo, thực dụng và trái hẳn với anh. Dù bố mẹ em là người cho anh chị nhà cửa nhưng lúc bố mẹ ốm, chưa bao giờ em thấy chị thăm bố mẹ và mang được một gói quà tử tế, một lời hỏi thăm thực sự. Chị luôn tỉnh bơ khi xuất hiện trong nhà em.

Chị dâu em là người xinh đẹp. Nghe nói chị ấy cũng tham gia một cuộc thi sắc đẹp và có danh hẳn hoi. Trên một trang tin còn viết bài về chị ấy với đủ những lời ca ngợi… sau đó cũng trang tin ấy đã có bài “vùi dập” chị ấy vì nghi cặp bồ với một doanh nhân.

Em không biết nhiều về thế giới giao tiếp của chị ấy, em chỉ biết rõ chuyện chị ấy đi cặp bồ, bị con gái và chồng phát hiện (sau này cháu kể cho em nghe). Anh và con gái từng đứng ở dưới khách sạn chờ chị xuống và bảo chị về. Hôm ấy chị dùng dằng mãi cũng theo về.

Về nhà anh của em đã không hề trách mắng chị còn lấy nước cho chị uống, đề nghị chị bình tĩnh nói chuyện. Chị còn bảo: Chẳng còn gì để nói chuyện với anh, chị ấy cần nghỉ ngơi…

Sau khi biết chuyện này, em có nói cho gia đình mình biết. Bố mẹ tôi đã quyết từ chị ấy. Sau đó anh của em lại xin bố mẹ nên bố mẹ mới chấp nhận lại chị ấy.

Từ ngày bố mẹ ốm, anh vẫn thăm nom và bên bố mẹ đều. Thế nhưng chị dâu lại chỉ đến có 1 lần cho có. Hơn 30 tuổi nhưng chị vẫn đi làm người mẫu cộng tác của mấy công ty bán xe hơi. Cháu gái em bảo, chị ấy thường về muộn, có khi còn say rượu nói nhảm nữa. Anh thì đêm nào cũng thức chờ vợ về. Lắm hôm chị ấy say xỉn, bị nôn còn phải đi dọn cho chị ấy nữa.

Em đã nhiều lần nói với anh mình, chị đã hết tình yêu với anh. Người như chị, phải yêu và lấy một đại gia. Chị lấy anh là một sai lầm của anh và chị. Bây giờ chỉ còn cách hai người hãy li dị, chị đi đường chị, anh đi đường anh. Anh hãy li dị chị để giáo dục con cho tốt. Anh cứ cố níu kéo chị, sau này con anh sẽ thế nào? Em lo cháu bị ảnh hưởng xấu bởi người mẹ như chị. Đừng để chị làm khổ anh và con như thế. Anh chỉ lặng yên thế nhưng hôm sau anh không làm gì cả. Anh vẫn chịu đựng như là số mình phải chịu như thế.

Đỉnh điểm là hôm trước cháu có kể chuyện gia đình cho em nghe. Cháu cho biết rằng, mẹ nói mẹ cần tiền, mẹ đi làm như vậy là vì tiền. Bố vô dụng không kiếm được tiền nên mẹ phải làm thế… Nghe con trẻ nói vậy, em như bị cứa vào lòng. Từ một cô gái nhà quê, lấy anh chị có nhà Hà Nội, anh làm công chức đủ chi tiêu trong gia đình, chị không hài lòng nên khinh bỉ anh. Anh khổ lắm.

Mong mọi người cho anh trai tôi một lời khuyên…

• Minh Hảo

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn