Biển và trăng

Tự bao giờ anh mang hồn Biển?
Để em yêu nụ hôn sóng xa bờ
Tự bao giờ anh như cơn gió?
Thổi ngọt ngào vào bến đợi yêu thương
Biển và em, biển và trăng, nỗi nhớ
Tự bao giờ em là ánh trăng buông?
Để ngụp lặn trong lòng biển vắng
Trăng yêu biển một mối tình thầm lặng
Để muôn đời con sóng hát yêu thương!

Nỗi nhớ
 

Đã bao giờ anh lên thác Ma Hao?
Tháng sáu về ào ào nước đổ
Những mạch ngầm chảy dài nhung nhớ
Hòa mình về biển cả mênh mang

Nỗi nhớ anh nhớ cả rừng xanh
Nhớ con đường ngoằn ngoèo Năng Cát
Nhớ trưa hè suối nguồn reo hát
Chén rượu nồng say ánh mắt bờ môi

Thanh Nguyễn