Chuyện tình Mộc miên

 Hoa Gọa, Hoa Mộc miên, chuyện tình Mộc miên

Giả sử như có một ngày, người ạ!
Vận số xoay vần cho ta gặp lại nhau
Em sẽ chẳng nói gì đâu, thật đấy
Vẫn lặng im như ngày ấy... đã từng.

Người sẽ không thấy đâu đỏ rưng rưng
Ngào nghẹn khóc khi tháng tư trở gió
Mà chỉ thấy một Mộc miên hãnh kiêu chói đỏ
Trước vô tâm nắng gió trút vai gầy.

Người ra đi tìm hạnh phúc tròn đầy
Phố thị hào hoa nhiều bán mua đổi chác
Người thành công và người đã khác
Tim người cũng dần chai ...

Bỗng một chiều tím lịm hoàng hôn phai
Xa và xanh ... Trời ơi, thăm thẳm nhớ
Mảnh trăng nhỏ vút cong đơn bạc
 

Yêu kiều - Sao thương đến là thương!

Người dặm trường bươn bả ngược cố hương
Chiều mù sương, triền đê như cổ tích
Cây gạo cũ vẫn đứng nguyên chỗ cũ
Đài hoa - Lửa đỏ rạng ngời

Người chợt thấy buồn trước những phai phôi
Xa xôi xưa ... Mộc miên hình như không còn nhớ
Vẫn đứng lặng trong ráng chiều bỡ ngỡ
Chào đón người như khách lạ dừng chân

Mộc miên à !
Sao em không đón người như đón một người thân ?
Sao em không nhớ người như nhớ một cố nhân?

 Không Phải Pha Lê