Đêm buồn Qui Nhơn


Biển Qui Nhơn chiều nay sao vắng khách
Để sóng hờn, sóng giận vỗ khơi xa...
Con thuyền trôi như không bến không nhà
Bờ cát trắng chờ hoài mà chẳng thấy
Qui Nhơn, Hàn Mạc Tử, Thơ Hàn Mạc Tử, trăng Qui Nhơn
Trăng Qui Nhơn đêm nay như run rẩy
Bởi tiếng lòng Mạc Tử khóc người yêu
Mộng Cầm hỡi để bến vắng tiêu điều?!
Sao đành nỡ mà chiều nay chẳng tới?!

Trời Qui Nhơn một mình anh đứng đợi
 

Một vầng "Trăng" đã mất tự bao giờ
Để giờ đây anh mãi miết làm thơ
Một chuyện tình ai đâu ngờ...đã mất

Cùng Mạc Tử ngồi đây trong góc khuất
Để nhớ về nơi ấy một vầng Trăng
Trời hỡi Trời ông có biết cho chăng!?
Hai kẻ lạ đang khó cbằng...lệ máu!

Dương Thành Đăng