Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nghìn năm bạc phếch nắng mưa

Nghìn năm bạc phếch nắng mưa
Nghìn năm bạc phếch nắng mưa
Có câu thơ chết khi vừa rời tay
Đem vùi vào một cơn say
Nhân gian vốn dĩ đắng cay dư thừa

Buồn vui biết mấy cho vừa
Làm sao về được ngày xưa trong lành
Đêm buông buốt những mong manh
Lắng nghe tiếng thở một cành thu rơi

Cuối mùa hoa rụng chơi vơi
Gió lao xao thổi làm khơi nỗi sầu
Không còn những phép nhiệm mầu
Giờ thương những thứ ban đầu...đã xa...

Thơ sau cánh cửa.


 
Anh biến mất khỏi đời em rồi chợt hiện
Tro tàn rồi, để kí ức ngủ thôi
Dù biết vậy, tình yêu không có lỗi
Mà run rẩy vô cùng trước mỗi cành cong.

Đành lòng nhẫn tâm, lặng câm như thể
Không tin người sâu nặng hơn em
Mà em chỉ cơi trầu thôi, thật thế
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ trôi qua.

Thôi đành chịu, mình cũng chỉ lạ xa
Hơi men nồng cay hay giấc mơ say lả
Rồi cũng tan cùng hư vô anh ạ
Bây giờ, cùng nhé, an nhiên!

Đỗ Thu Hằng