NGIÊNG DỐC CÕI LÒNG

NGIÊNG DỐC CÕI LÒNG

Tôi về trượt dốc bờ ao
Bàn tay níu chặt năm nào tuổi thơ
Cỏ gà lay lắt dại khờ
Quắt quay nỗi nhớ ngày thơ xa vời
Ngước nhìn giàn mướp nắng phơi
Tiếc thương con nhện một đời giăng tơ

 

Nhặt viên sỏi
Ném thẩn thờ
Con chim bói cá
Ngẩn ngơ bay vòng
Chạnh lòng ngỡ bạn chờ mong
Thu lu ụ mối nhãn lồng quấn quanh
Còn đâu ngày tháng tranh giành
Trái trâm đắng chát
Nàng thành dâu xa!
Tôi về góp lại ngày qua
Cánh cò bay lả, câu ca dậy lòng
Chiều nghiêng nắng rớt bên song
Câu thơ
Dốc xuống
Cõi lòng
Nhớ xưa!

Đỗ Nam Tiến