Người đàn bà điên!

Người đàn bà, người đàn bà điên, mẹ mất con, 

Đau buồn hoá kẻ ngu ngơ
Lang thang khắp nẻo bơ vơ lạnh lùng
Dật dờ hoảng hốt mông lung  
Kiếm tìm gào thét con cưng đâu rồi?

Trời ơi! Ai chỉ cho tôi?
Màn đêm tĩnh mịch đơn côi một mình
Ầu ơ, ve vuốt gối xinh
Đong đưa bồng bế ngỡ hình bóng con ...

Thân gầy xơ xác héo hon
 

Thương thay số phận tuổi son não nề
Mặc cho mưa gió tứ bề
Dại điên ngơ ngẩn ê chề nào hay

Dịu dàng thoáng chút thơ ngây
Vô hồn chăm bẵm ngoan này mẹ ru
Ngoài kia giông tố mịt mù
Đâu đây có tiếng hoang vu vọng buồn!

Thi Ngọc Lan