Nõn Nà

 Nõn nà, nõn nà đêm trăng, cô gái nõn nà

 Đêm xanh về ngõ hồn nhiên
Thấy trăng
động
đậy
bên triền đồi hoang
Lung linh nhả sợi tơ vàng
Ồ…!
hồn nhiên
bỗng
dịu dàng mở ra
 
Trăng ơi…!
khoan lại bờ xa
Để ta thêm chút
nõn nà…..Tình nhân.
.
LAU LÁCH              
 

 
Giọt chiều đưa đẩy hoàng hôn
Áo ai thấp thoáng giữa bồn chồn tôi
Phù dung
Mây gió bên trời
Để tôi mộng mị. Đã đời Tình nhân
 
Ngày mai…. Phía ấy
Xa?
Gần?
Người đi… để lại bần thần cỏ cây
Tôi về… lau lách đường mây
Hắt hiu một mảnh trăng gầy
Phía
Tôi
Sơn Nguyễn