Thơ say cho thằng bạn tỉnh

Nhậu đi mày
nhậu cho say trời đất
cho quên đi cảm giác làm người
Đêm xuống vội mà hai thằng không vội
Choàng vai nhau ngạo nghễ chuyện khinh đời
Thơ say, say và tỉnh, cuộc đời
Tao chết nhát, mày lại càng nhát chết
Nên chưa khinh đời
đời đã khinh ta.
Ôi mà đời có khinh thì cũng vậy
Chấp làm gì những chuyện ngày qua

Thêm một ly tao gọi mày là chú
Thêm miếng mồi mày xưng lại là anh
Đừng để ý những điều vụn vặt
Trái đất này cũng đang chạy loanh quanh.

Đã lâu hai đứa mình không khóc
Vì khóc là chuyện của … đàn bà…
Từng giọt rượu nhỏ xuống đời đùng đục
 

Sao uống vào lại mặn xót xa…

Chẳng lẽ hai đứa mình an phận
Sống từ đây đến lúc… chết già?
Không dám yêu nên không dám hận
Không thể gần nên chẳng thể xa.

Ném tất cả phù du vào sọt rác
Những sầu bi, danh vọng cũng là thường
Choàng lên cổ lời rủa nguyền độc ác
Phơi thây mình trên núi yêu thương

Thôi mày ạ
Biết thế nào mà nói…
Biết thế nào để hai đứa say nguôi?
Mai tỉnh lại trên trần gian yếu đuối
Hai chúng ta hổ thẹn làm người…

Đào Phong Lan