Tự tình trước Biển!

Trước biển, đừng trước biển, sầu thương trước biển

                 Hãy cùng em ra biển
                 Khung trời nào để riêng?
                Lời yêu thương trìu mến
                Sưởi ấm áp môi mềm

                Hoàng hôn chừng bịn rịn
                Dõi nhìn những cánh chim
                Gió mây đành câm nín
                Sầu thương số phận mình

                Lòng ta hoài nức nở
 

                Đâu rồi những giấc mơ?
               Xinh tươi sao vẫn sợ
               Vò võ chốn mịt mờ

               Yêu thương cuối chân trời
               Còn lại gì trong tôi?
               Hồn  ơi! Đừng than thở
               Dập dìu giữa trùng khơi!"

                             Thi Ngọc Lan