Vẩn vơ

 Hạ buồn, hạ qua, Thu sang, Thu vàng

Em trở về thành phố đã mùa Thu
Hạ vội vã đi trong ngày bão nổi
Anh hò hẹn để làm em bối rối
Lối em về bỗng lạ bỗng quen

Cứ chập chờn giữa những nhá nhem
Sáng và tối giữa bàn tay quờ quạng
Mắt cứ mở qua đêm nhìn trời sáng
 
Những nụ cười vẫn chúm chím khoé môi

Những vui buồn tính bằng khoảnh khắc thôi
Ước vọng sao cho vừa trống vắng
Thèm khát lắm những phút giây câm lặng
Lặng lẽ thiền
                vũ khúc
                         thời gian.

Tuyết Hoàng