Chào quý độc giả, trước hết, cho tôi xin được giấu tên của mình. Hôm nay tôi đem câu chuyện của mình lên tâm sự với mong muốn nhận được lời khuyên cũng như ý kiến của mọi người cho trường hợp của tôi. Liệu tôi có sai khi một mực muốn có nhà Hà Nội rồi mới kết hôn?

Nói sơ qua về bản thân, năm nay tôi 30 tuổi, quê ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Trước đây tôi học đại học chuyên ngành chế tạo máy. Sau khi ra trường, tôi xin được việc tại một xưởng sản xuất ở Hà Nội.

Mấy năm gắn bó với nơi "đất chật người đông" này, tôi hiểu rõ sự khắc nghiệt của nó. Tuy vậy, tôi luôn muốn định cư lâu dài tại Hà Nội vì ở đây, tôi mới có nhiều cơ hội để làm ăn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lao vào kiếm tiền với hy vọng tiết kiệm được một khoản kha khá để dành dụm mua nhà. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, bởi ra trường được 2 năm, tôi bất ngờ biết tin bố mình bị ung thư phổi. Bao nhiêu tiền của tôi chắt bóp được trong hai năm qua đều dồn vào chạy chữa cho bố nhưng vẫn không đủ. Thậm chí, khi bố tôi mất, gia đình tôi vẫn còn phải gánh một khoản nợ không hề nhỏ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ba năm trước, tôi có yêu một cô gái. Chúng tôi bằng tuổi nhau và có rất nhiều điểm chung như cùng ở quê lên Hà Nội, tính cách mạnh mẽ và sống rất thực tế.

Kể từ khi yêu nhau, cô ấy động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, tôi đã nghĩ, cô ấy chính là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình. Thế nhưng, mối tình đẹp đẽ này đã kết thúc trong buồn thương, bởi cô ấy luôn quan niệm "sẽ chỉ kết hôn với người đã có nhà Hà Nội". Trong khi tôi -  một chàng trai xuất thân từ một vùng quê miền núi, gia cảnh khó khăn thì đó là điều quá xa vời.

Chia tay cô gái ấy, tôi mang theo nỗi ám ảnh phải mua nhà Hà Nội. Tôi mải mê làm việc cả ngày lẫn đêm và được công ty tăng lương cao, khen thưởng. Hiện trong tay tôi đã có một khoản tiết kiệm 500 triệu đồng. Tôi nhẩm tính, làm việc khoảng vài năm nữa, tôi sẽ có đủ tiền mua một căn hộ chung cư nho nhỏ.

Đó cũng là lý do mà 2 năm nay tôi không muốn gặp gỡ tìm hiểu hay yêu bất cứ một cô gái nào. Ai gặp, ai nhìn thấy cũng nghĩ tôi là một chàng trai chỉ biết đến công việc.

Dạo gần đây, mẹ tôi ở quê hay gọi điện thoại lên giục tôi cưới vợ. Mẹ tôi bảo bạn bè tôi ở quê đều đã yên bề gia thất, có vợ con đề huề. Bà muốn tôi tìm hiểu một cô gái nào đó rồi làm đám cưới trong năm nay. Tôi cứ  phải yên bề rồi muốn phấn đấu gì thì phấn đấu.

Tôi biết mình không còn trẻ để khất lần khất lữa chuyện cưới hỏi, nhưng tôi cũng muốn mình cố gắng thêm vài năm nữa để có một căn nhà trước để đảm bảo có tổ ấm hạnh phúc, vợ con được sống đàng hoàng không phải ở trọ trong cảnh thiếu thốn.

Nhiều bạn bè của tôi khuyên rằng đừng suy nghĩ thực tế quá, ở quê nghèo khó thế sao người ta vẫn lấy nhau, vẫn hạnh phúc, con đàn cháu đống đấy thôi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì tôi thấy, ở quê dẫu không có tiền thì có gì ăn nấy, không nhà cao cửa rộng thì ai cũng có "mảnh đất cắm dùi". Còn ở nơi Hà Nội này, hai vợ chồng phải sống cảnh nhà thuê, tằn tiện từng đồng để cố mua nhà thì khổ đủ đường.

Vậy tôi nên tôi đang rất băn khoăn và áp lực. Tôi không biết nên thực hiện theo kế hoạch đã đề ra hay tìm hiểu yêu đương rồi cưới vợ trước? Mong nhận được ý kiến tư vấn của mọi người!

T.N (Hà Nội)

Có nên góp tiền mua nhà với người mình yêu hay không?

Có nên góp tiền mua nhà với người mình yêu hay không?

 - Anh bảo anh là trai tỉnh lẻ, còn tôi là gái Hà Nội nên phải có nhà đã rồi cưới xin gì thì cưới, an cư mới lạc nghiệp, chứ cưới nhau xong mà vẫn ở nhà thuê thì rất khổ sở.