Tận thế không xẩy ra như khá nhiều người lo lắng, nhưng năm 2012 qua đi đã để lại cho nhân loại và đất nước những lo âu xác thực hơn và lớn  hơn  nhiều

Dù bạn là ai, lạc quan hay bi quan, dù bạn nhìn thế giới và đất nước từ góc độ nào, dù bạn thích nói và quen nghe những tin tốt bị thổi phồng hơn là những tin xấu đích thực, dù điều bạn nói có chính là điều bạn nghĩ hay không thì chắc chắn bạn cũng không thể phủ nhận năm 2012 trôi qua với quá nhiều điểm tối. 

Một vài điểm sáng chuyển biến ở Myanmar, tiến bộ trong việc ngăn chặn đại dịch HIV, hoặc cuộc vận lộn chống tan rã khối của khu vực đồng tiền chung Châu Âu…cũng không giảm bớt gam màu ảm đạm của bức tranh toàn cảnh. Trong khi  hầu hết các vấn đề hệ trọng bậc nhất tồn đọng từ lâu của thế giới, chẳng những không được giải quyết mà có vấn đề còn phát tác trầm trọng hơn, thì lại nẩy sinh những đe doạ mới, dập tắt phũ phàng những hy vọng vốn đã mong manh khi bước vào năm 2012. 

Người ta không thể không tự hỏi: Phải chăng loài người vẫn đang tạo ra ngày tận thế của mình bằng cách tiếp tục hành xử với nhau và hành xử với thiên nhiên một cách tệ hại như hiện nay?

Bi kịch là ở chỗ hầu như người ta biết những gì cần và phải làm, nhưng đã không làm hoặc không thể làm những việc đó. Những mâu thuẫn và xung đột gay gắt, những định kiến, kỳ thị, hằn thù, những thế lực đen tối, tham lam, tàn bạo vẫn đang đang áp đảo  lương tri lãnh mạnh, gây ra biết bao đau khổ cho con người trên thế giới, trong mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng, bất chấp cố gắng lương thiện của một bộ phận nhân loại. Các bài viết cuối năm của các phương tiện thông tin đại chúng chỉ có thể kiểm đếm được một phần sự thực đó. 

Những xung đột đủ màu sắc quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, chính trị… tiếp diễn ngày càng gay gắt, đẫm máu hơn, những lò lửa cũ chưa kịp tắt, thì những lò lửa mới đã nhóm lên, sẵn sàng bùng ra. Cuộc chạy đua vũ trang mới mà  thế giới tiếp tục lao vào, khỏi đầu từ những quốc gia  nuôi tham vọng tranh bá đồ vương, kéo theo cả những quốc gia nghèo, đang phải vật lộn với đói rét, tật bệnh. 

Phân hoá giàu nghèo tiếp tục diễn ra cấp tập trên thế giới, trong mỗi quốc gia và cộng đồng tiếp tục đào sâu hố ngăn cách và sự thù hận giữa người và người. Đói khát, tật bệnh vẫn hành hạ con người không chỉ ở Châu Phi kiệt quệ, mà nạn nhân thê thảm nhất vẫn là trẻ em, người già, phụ nữ. Nạn bóc lột và tàn phá thiên nhiên quy mô toàn cầu ngày càng tàn khốc, gây ra những thảm hoa thiên nhiên khôn lường…

Năm 2012 các cuộc bầu cử ở gần sáu chục quốc gia, trong 4/5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hầu hết các nước có sức mạnh kinh tế hàng đầu thế giới đã đưa ra sân khấu chính trị  những nhân vật mới có, cũ có với những tuyên ngôn nhiều giọng điệu. 

Đằng sau những lời lẽ tốt đẹp, người ta thấy nhiều hứa hẹn hoa mỹ, khoa trương, những huyễn tưởng, những mưu mô, thủ đoạn canh tranh với nhau và chèn ép tước đoạt kẻ yếu. Còn sự tự tin và lòng chân thật thì ít hơn nhiều. 

Không hiếm trường hợp sự phát triển của một quốc gia này lại kéo theo nguy cơ đe doạ và thậm chí có thể trở thành tai hoạ đối với những quốc gia khác. Trung Quốc là một ví dụ. Người ta chưa kịp mừng 1/4 nhân loại ở đó đang dần thoát khỏi cơ cực do  những thành tựu kinh tế của họ thì đã canh cánh  lo âu trước hàng loạt căng thẳng về kinh tế, chính trị, quân sự, môi sinh, trước những tranh chấp biển, đảo, đất liền, trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan do giới cầm quyền nước này tạo ra và dung dưỡng.

Hầu như mọi vấn nạn của thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Dù không phải là một nước nhỏ trên thế giới này, nhưng chúng ta lại có rất ít phương tiện vật chất và tinh thần để chủ động tác động đến các tiến trình quốc tế. Trong thế bị động, nhiều khi trong tư cách “người bị hại”, thì việc đề ra và thực hiện một sách lược tối ưu để tồn tại và phát triển  vốn đã là vấn đề vô cùng gian nan đối với bất cứ lực lượng lãnh đạo của quốc gia nào. Thế mà đất nước chúng ta, ngoài những khó khăn chung đó, lại còn phải đối mặt với những khó khăn đặc thù do vị trí địa chính trị và do chính mình gây ra.

Còn nữa
  • Bùi Đức Lại