Cư dân mạng

Bài văn Mị Châu Trọng Thủy hậu truyện theo phong cách ngôn tình của nữ sinh cấp 2 khiến dân mạng sôi sục

Mới đây, một bài văn dài theo phong cách ngôn tình được đăng tải trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tác giả của bài văn này chỉ là một cô bé cấp 2 với đề bài ở ngay trong chương trình học.

Bài văn vô cùng độc đáo này đã gây sốt trên mạng xã hội ngày hôm nay, nhận được sự đón nhận vô cùng lớn từ cộng đồng những người yêu truyện ngôn tình. Đề bài văn chỉ đơn giản là tưởng tượng cuộc gặp gỡ giữa Trọng Thủy và Mị Châu ở thế giới bên kia, nhưng có lẽ cô nữ sinh tác giả của bài văn lại là một fan ngôn tình chính hiệu. Tất cả những gì cô đã từng đọc được lồng ghép một cách phù hợp nhất vào bài văn của mình.

"Truyện xưa kể lại, sau khi Mị Châu qua đời không lâu, Trọng Thủy cũng đột ngột ra đi. Triệu Đà xót thương con trai, ngày đêm mời pháp sư về cúng chiêu hồn, nhưng kì lạ là gọi mãi không thấy hồn chàng hiện lên. Có người nói: hồn Trọng Thủy đã ra thành cát bụi, cũng có người nói, chàng đang đi tìm Mị Châu,... Lời đồn thì vô kể nhưng sự thực thì mấy ai hay?

"Nhân duyên" - cái gọi là nhân duyên xem ra cũng chỉ là món nợ phải trả cho người
...

Bỉ Ngạn hoá, vốn dĩ đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ dể mê hoặc chúng sinh. Trăm năm ra hoa một lần, diệp sinh vô hoa, hoa khai vô diệp. Lá và hoa mãi mãi không có cơ hội nở chung một lúc. Đợi qua ngàn năm, khi lá và hoa có duyên nở cùng, ngươi sẽ gặp lại thê tử của mình, chỉ trong một canh giờ thôi, nàng ta sẽ đi tới một thế giới khác.
...
Lời vừa dứt, một giọt lệ lăn xuống phiến lá mỏng, một đạo hồng quang bay quanh đóa Bỉ Ngạn lồ bung nở một dáng vẻ yêu kiều.

...

Trọng Thủy những muốn tiến lên nhưng lại không thể, sợ rằng nàng sẽ ghê sợ mà bỏ hắn đi. Mùi Bỉ Ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ của đau thương nhưng lại làm tim cả hai tê tái đến thấm nhuần vào tận cốt tủy. Bao nhiêu năm nay, thứ gặm nhấm chàng không chỉ có cô đơn.
...

Trọng Thủy ôm lấy nàng, sợ rằng hai tay sẽ không đủ sức giữ nổi người mình yêu. Nhưng siết chặt thì sợ nàng đau, nới lỏng lại sợ vuột mất, thâm tình khổ, một đời khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ.
...

Chỉ thấy chàng vân vê cánh hoa nhỏ, mỉm cười nói một chữ "đợi" rồi trông về phương xa. Chàng tin rằng ở một thế giới khác, thế giới của những con người bình thường, chàng sẽ gặp lại Mị Châu. Chàng đợi hết kiếp này, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa. Gặp nàng sớm một chút, yêu nàng nhiều một chút, sẽ có ngày Mị Châu đứng trước mặt chàng và mỉm cười nói rằng : "Ta đã về".

Bài văn đã nhận được điểm rất cao. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều rằng cách hành văn của cô bé không phù hợp với lứa tuổi, nhất là việc mang lời văn từ một nền văn hóa khác lồng ghép với nhân vật gắn liền với sử Việt.

Ý kiến các bạn ra sao?

 
 
Tin Khác