Sống chậm

Chỉ những đứa con xa nhà mới hiểu cảm giác này

Đi học, đi làm xa, mỗi lần về thăm người thân chúng ta lại không muốn rời đi vì nhớ nhà, nhớ mọi người trong gia đình và vì cả những khoảnh như thế này nữa.
Dù con đã lên xe khách ngồi nhưng ông bố vẫn đứng dưới đường vẫy tay, gật đầu nhìn con như dặn dò. Rồi bất chợt, ông bố không kìm được nước mắt mà rưng rưng, đưa cánh tay cháy nắng quệt nhanh sợ con nhìn thấy.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đúng vậy, cho dù có đi đâu, làm gì thì người yêu thương, quan tâm đến chúng ta nhất cũng chỉ có cha mẹ mà thôi.

Hồng Vân

 
 
Tin Khác