Sống chậm

Tuổi 23 - chênh vênh giữa cuộc đời

Tuổi 23, cái tuổi vừa bước chân rời khỏi giảng đường đại học, những cánh cửa ước mơ đang mở ra trước mắt. Ở cái tuổi lưng chừng ấy ta biết mình không còn bé nữa, không còn những ngày tháng rong rủi, ngồi tám chuyện vô tư bên ly cà phê cùng lũ bạn. Ta biết mình phải học cách đối mặt với những áp lực của cuộc sống đầy những sóng gió này.

Tuổi 23 là những lần ta thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng không cho phép bản thân được dừng lại. Ta biết ta không còn bé nữa để mãi ấp ủ trong vòng tay mẹ, ta biết đến lúc ta cần phải phấn đấu để xứng đáng với những tháng năm qua mà bố mẹ vẫn đợi chờ.

Tuổi 23, ta bắt đầu tập dần nhận lấy trách nhiệm cho những lần quyết định của chính bản thân mình. Ở cái tuổi ấy ta không cho phép mình quá đắng đo suy nghĩ hay chần chừ rồi cho qua tất thảy, ta biết được giá trị của đồng tiền…

Tuổi 23, tình yêu không còn là một màu hồng, ta biết rằng tất cả phải là ở thực tế, ta không còn trông đợi vào người khác mà phải hiểu rằng chính mình phải lo lấy bản thân thì mới vững bền. Ta không còn mù quáng với những lời hẹn thề yêu đương bất chấp cả tương lai, đánh đổi đi tất cả, ta hiểu rằng hạnh phúc không chỉ được vung đắp từ một điều duy nhất đó là tình yêu.

Tuổi 23, ta biết thế nào là áp lực của việc trưởng thành…

 Lê Nguyễn

 
 
Tin Khác