- Chiều 3/1, rất đông bạn bè, anh em gần xa đã đổ về Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An), để cùng với gia đình tiễn đưa Nguyễn Công Hùng về nơi an nghỉ.


Trời mưa phùn, gió rét căm căm, thánh lễ an táng tại giáo đường chính tòa Xã Đoài đầy ắp người. Linh cữu người con, người anh, người bạn bé nhỏ, quàn giữa hàng trăm yêu thương, của một rừng khăn tang dù phần nhiều trong đó đều không phải là họ hàng thân thích.

Nhiều người cố gắng nhìn qua lớp gương để thấy anh lần cuối! Khuôn mặt bình dị đó quá đỗi thân quen với bao người.

Nhiều người gọi tên anh trong nước mắt, thi thoảng lại gặp một ai đó cố đến bên linh cữu, mỉm cười chào anh nhưng hai dòng lệ vẫn lăn dài trên má. Anh đi gấp quá! Nhiều người đang rất cần anh, muốn anh hiện diện mãi giữa cuộc sống này, để truyền thêm nghị lực sống giúp họ vượt qua mất mát, bất hạnh.


Anh đi khi còn nhiều kế hoạch chưa được thực hiện, những dự định vẫn đang dang dở!

Chiều nay, có cả những người khuyết tật cũng đến tiễn anh đi. Bỗng bắt gặp hình ảnh của anh trong hình dáng họ: vóc dáng khắc khổ nhưng ánh mắt luôn tràn trề nghị lực vượt khó, và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của con người.

Vĩnh biệt anh! Dù rằng mọi kiếp đời đều sẽ về với cát bụi nhưng vẫn thấy đau nhói. Hãy là hạt cát của riêng anh, lấp lánh khiết trinh và rực lửa nhiệt huyết như anh đã từng cháy giữa thế gian này.

Cao Nam