Tôi không muốn nói xấu phụ nữ, càng không muốn nói xấu vợ tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao, thời nay những phụ nữ cứ tự cho mình như "tượng đài". Tôi nói "tượng đài" ở đây là vì phụ nữ luôn cho mình đúng, họ không sai gì cả, chẳng qua là người nhận xét chưa khách quan thôi.

Chiều nay, đang ngồi làm việc tôi nghe thấy các chị em đồng nghiệp tám với nhau “Mấy lão chồng có mắt như mù, ngu như dog, rõ không ăn cơm lại thèm...”.

Tôi giật mình lối nói chuyện văng cả tục trong môi trường công sở. Nhìn lại một lượt ai nấy son phấn váy vóc lượt là nhưng dáng ngồi thì vô duyên, miệng mồm vừa nhai vừa nói lép nhép mặc dù đang trong giờ làm việc. Trong lòng tôi thấy sao những đồng nghiệp kia của mình lại giống vợ tôi đến thế.

Thực sự, tôi không muốn nói xấu phụ nữ chút nào, càng không muốn nói xấu vợ tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao, thời nay những phụ nữ cứ tự cho mình như "tượng đài". Tôi nói "tượng đài" ở đây là vì phụ nữ luôn cho mình đúng, họ không sai gì cả, chẳng qua là người nhận xét chưa khách quan thôi.

Nào thì họ chê mẹ chồng, chị em chồng, chị em dâu, đồng nghiệp nữ, sếp nữ. Mà những người ấy cũng là phụ nữ chứ có phải thánh thần phương nào đâu cơ chứ. Xem ra phụ nữ chê nhau thì được. Còn đàn ông chúng tôi không được chê phụ nữ, có chăng là phải "soi gương nhìn lại bản thân mình" và biết cách bỏ quá cho những hạn chế của vợ mình.

Như tôi đây chiều nay, 6 giờ tối đón con về đến nhà, bếp núc lạnh ngắt, nước vương vãi từ nhà tắm ra đến nhà ngoài. Còn vợ tôi đang quấn khăn tắm ngồi nhổ vi ô lông bên cửa sổ không kéo rèm. Vừa nhìn thấy chồng, còn chưa kịp nói vợ thì em đã nhảy vào họng: “Anh cắm cơm và hâm thức ăn từ sáng ăn tạm. Em bận quá không nấu nướng gì được”.

{keywords}

Áo quần bẩn vợ vứt trên sàn, dầu gội dầu tắm mỗi thứ một nơi lăn lóc. Bồn rửa và bồn cầu đã dặn chùi dọn từ tuần trước, thậm chí từ cả tháng trước vẫn chưa làm, đóng ố vàng bẩn thỉu (Ảnh minh họa)

Tôi lẳng lặng làm theo lời vợ. Trong lúc ấy vợ vẫn chưa mặc xong áo quần, vẫn mải miết làm đẹp từ giũa móng đến lấy ráy tai ráy mũi. Xong xuôi, tôi bước vào toilet tắm rửa cho con thì thấy một bãi rác hiện ra trước mắt.

Áo quần bẩn vợ vứt trên sàn, dầu gội dầu tắm mỗi thứ một nơi lăn lóc. Bồn rửa và bồn cầu đã dặn chùi dọn từ tuần trước, thậm chí từ cả tháng trước vẫn chưa làm, đóng ố vàng bẩn thỉu. Tắm cho con và dọn xong vợ vẫn ở vị trí cũ, chỉ có khác là bây giờ đã kẹp thêm chiếc điện thoại vào tai, vừa làm đẹp vừa tám.

Đấy là chân dung người phụ nữ của tôi. Cô ấy là Lọ Lem hiện đại, chỉ mươi tiếng nữa, vào 7 giờ sáng mai, sẽ hiện ra lộng lẫy với những cử chỉ không thể thanh lịch hơn bước ra đường đến công sở. Mấy ai biết được lúc về nhà lại thành mẹ Bổi.

Không biết từ bao giờ những người phụ nữ xung quanh tôi cứ mặc nhiên tự cho mình là "tượng đài" bất khuất, không một lời nói hay thế lực nào ngoài họ là chân lý. Họ chính là mặt trời luôn sáng và luôn đúng.

Chỉ có họ mới là người duy nhất được chê bai, chỉ trích, miệt thị người khác. Họ chê gu thẩm mỹ của người này tệ, người kia ăn mặc lố bịch nhưng sau lưng lại cuống cuồng lùng sục ngay một bộ về mặc. Chỉ cần ngồi tụm lại với nhau là họ chê, họ chửi từ người xa đến người gần. Xa thì hàng xóm, đồng nghiệp, gần thì mẹ chồng, anh chị em chồng và chồng.

Phụ nữ chê nhau hậm hực đã đành, đàn ông nào xấu số lỡ “góp ý” thì đó mới đúng là đại họa.

Chỉ cần chồng mở miệng khuyên nên dành thời gian hơn để chăm sóc gia đình thì thác lũ ùa về. Nào đàn ông ích kỷ gia trưởng đẩy việc nhà cho vợ. Nào là làm đàn bà ba đầu sáu tay rất cực mà không ai hiểu thấu. Nào là phụ nữ hiện đại phải sự nghiệp còn nội trợ chia 50-50 với chồng.

Rồi chưa ai nói thêm câu gì đã ôm mặt khóc tức tưởi vì chồng không chia sẻ và thông cảm với vợ. Sau đó thức trắng đêm để gọi điện cho bố mẹ, bạn bè đồng nghiệp kể lể rồi “suy nghĩ về cuộc hôn nhân này”. Thì 50-50, chồng đón con, vợ nấu ăn, chồng tắm con, vợ dọn dẹp nhưng toàn bộ việc tôi vẫn làm.

Chỉ mới góp ý đã như thế, nếu tôi lỡ ra tay tát một phát chắc bây giờ đã ra đến tòa ly hôn. Thật bó tay. Đầu óc những cô vợ có phải đã miễn nhiễm với những lời khuyên từ chồng? Có phải đã được lập trình mặc nhiên chối bỏ thiện chí của chồng để gia đình tốt đẹp hơn?

Lúc nào cũng bảo “anh tốt phước, tu ba kiếp mới có em làm vợ, vừa đẹp vừa đảm”. Đúng là em đẹp, nhưng mỗi lúc về nhà, sau khi trút hàng tạ mỹ phẩm trên mặt và bộ quần áo hàng triệu mua bằng túi của chồng thì còn lại gì? Nửa đêm thức giấc nhìn sang mặt vợ tôi còn giật mình.

Đúng là em đảm, nhưng đến nấu cơm em còn chưa biết lường bao nhiêu nước, pha nước chanh em còn nhầm đường với bột ngọt. Em còn là mẫu người tinh tế ý nhị bao người mơ ước, trừ người đầu ấp tay gối với em.

Ra đường lụa là, về nhà cẩu thả; ăn vụng ăn vặt bất kể từ bếp đến giường. Lúc ăn em co cả chân cả cẳng lên ghế, thức ăn vãi từ bàn ra váy; xỉa răng đánh tách lấy ra nhai vào; nói ha hả cười hô hố đến hàng xóm còn nghe thấy; mặc váy ngồi chồm hỗm, chồng khuyên thì vặt lại “anh nhìn chán rồi còn ngại gì”; đi không báo về không trình, chồng hỏi thì làm quá “cần khoảng trời riêng, kiểm soát nhau là bóp chết tình yêu”. Vậy mà chỉ cần về nhà chưa thấy chồng đã làm ầm chồng bê tha ngoại tình quên đường về.

Em luôn tự cho mình là người thiện tâm nhân hậu mà ăn xin đến thì hết chửi đến rủa. Lỡ hôm nào giúp đỡ được ai thì thông báo đến cả họ hàng facebook kèm theo những câu triết lý sáo rỗng.

Ra đường chỉ cần bị bắn bùn một tí đã chửi từ trái sang phải bất chấp người đó là chồng, hay người lớn tuổi. Sạch sẽ là thế mà nhà cửa phải thuê người dọn dẹp mỗi tuần. Nếu không thì chuột làm tổ trên bếp, còn quên cả bánh ở đầu giường. Áo quần bẩn ngâm 2 tuần không giặt, cả đến chiếc khăn mặt của mình của ẩm ướt phát mốc, nội y màu cháo lòng còn tận dụng.

{keywords}

Cô ấy là Lọ Lem hiện đại, chỉ mươi tiếng nữa, vào 7 giờ sáng mai, sẽ hiện ra lộng lẫy với những cử chỉ không thể thanh lịch hơn bước ra đường đến công sở. Mấy ai biết được lúc về nhà lại thành mẹ Bổi (Ảnh minh họa)

Đến chuyện vợ chồng, em không bao giờ chủ động chỉ muốn chồng thỏa mãn. Nếu không thì hậm hực bảo chồng bất lực. Một bộ đồ ngủ cũng không đầu tư cho xứng đáng, tắm xong chạy thẳng vào giường chẳng lau chẳng mặc gì vì “đằng nào cũng cởi”. Đúng là lý sự cùn của phụ nữ lười và bẩn. Trước mặt chồng và con chẳng bao giờ nói chuyện giáo dục giới tính một cách nghiêm túc nhưng với đồng nghiệp thì nói tục nói bậy đến nhức đầu.

Trên đây chỉ mới là bức chân dung phác thảo của tượng đài phụ nữ ngày nay. Tôi không có ý chỉ trích gì hơn ngoài lời khuyên chân thành một số chị em, đặc biệt những ai đang làm vợ làm mẹ nên hạ bệ cái tôi của mình xuống, lấy gương ra mà soi từ trong ra ngoài con người mình.

Chỗ nào tốt thì ta phát huy, chỗ nào được người khác, đặc biệt là chồng góp ý thì nên lắng nghe mà sửa đổi. Đừng mải mê làm tượng đài đến nỗi não cũng hóa đá thì không còn một điểm nào để những ông chồng như tôi có thể yêu vợ.

Tôi nói vậy có đúng không cả nhà? Nếu ai ủng hộ tôi, hãy like và comment nhiệt tình nhé.

(Theo Trí thức trẻ)